Ma Vương – 19

Chương 19: Sao ta lại ép ngươi làm người yêu của ta vậy?

Editor: Cô Rùa

*

Sau khi rời khỏi khu rừng dây leo tối tăm nguy hiểm kia, Ma Vương dẫn Chúc Minh Tỉ đến kho vàng của lâu đài.

“Tình huống bên đó hiện tại thế nào rồi?” Ma Vương hỏi.

Cảm xúc của Chúc Minh Tỉ đã ổn định lại rất nhiều, cậu nói: “Lúc tôi bước vào đây, bên đó đã có hơn 300 người tụ tập ngoài lâu đài, họ đang cùng tấn công ma pháp trận bảo vệ của lâu đài, nghe đâu trong vòng mười phút là có thể phá hủy được rồi.”

Ma pháp trận bảo vệ bên ngoài cổng lâu đài chủ yếu là để ngăn chặn các cuộc tấn công ban đêm của thú rừng, không tính là kiên cố lắm.

“Mười phút?”

Chúc Minh Tỉ đến thế giới này đã hơn mười phút.

“Tốc độ dòng chảy thời gian của hai bên khác nhau, cho dù tôi ở bên này bao lâu thì sau khi tôi rời khỏi đây, bên kia cũng chỉ mới trôi qua ba phút thôi.” Chúc Minh Tỉ giải thích.

Bước chân của Ma Vương dừng lại, cười như không cười nhìn Chúc Minh Tỉ một cái.

Chúc Minh Tỉ lập tức nhớ lại lý do trước đó của mình.

“… Bây giờ mỗi ngày tôi đều phải làm việc cho Ma Vương, nếu ngày nào tôi cũng chạy đến tìm ngài, bỏ bê công việc thì ngài ấy nhất định sẽ không tha cho tôi đâu.”

… Nhưng nếu một lần vào chỉ tiêu tốn ba phút thì căn bản đâu có bỏ bê công việc.

Chúc Minh Tỉ ho nhẹ một tiếng, hai tai đỏ bừng nắm lấy tay Ma Vương, nhìn trái nhìn phải, kiếm chuyện khác nói: “Bảo vật của ngài đều cất ở đây à?”

Ma Vương cười khẽ, trở tay nắm ngược lại tay cậu, sau đó đẩy cửa ra: “Chỉ một phần thôi.”

Khoảnh khắc cửa hầm được mở ra, Chúc Minh Tỉ đã bị lóa mắt bởi núi vàng bạc châu báu và tinh thể ma thuật rực rỡ chồng chất lên nhau ở bên trong.

Thậm chí cậu còn theo bản năng đưa tay ra che mắt lại, lẩm bẩm: “… Sao ngài giàu dữ vậy?”

Rõ ràng là kho vàng của Ma Vương bên ngoài nghèo đến mức ngay cả đám chuột tinh cũng không muốn ghé thăm.

“Trước đây ta vốn không thích sưu tầm báu vật, bình thường cần gì thì chỉ việc đi cướp là xong.”

“Sau đó thì sao?”

Sau đó…

Sau đó có một ngày, người nào đó nói với hắn rằng: “Thì ra ngài có tiếng mà không có miếng gì hết, ai cũng nói ngài cướp của giết người, cái gì cũng dám làm, chẳng qua là do ngài quá nghèo thôi.”

Quá, nghèo.

Hai từ này như đâm xuyên tim của Ma Vương hồi ấy.

“Chứ thế nào mới được tính là giàu?” Ma Vương hồi ấy hỏi.

“Chắc phải có tầm một núi vàng bạc tinh thể ma thuật thì may ra.” Người nọ khoa tay múa chân, “Kiểu có thể lấp đầy kho vàng trống rỗng dưới lòng đất của ngài á.”

Ma Vương không có đề cập đến “chuyện trước kia” với một Chúc Minh Tỉ vẫn chưa hề biết gì, nhưng cũng không lừa dối cậu mà là nói một lý do khác.

“Sau đó một ngày nọ, ta chơi lớn một trận rồi có được khối tài sản này.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Đúng lắm, đây mới thật sự là Ma Vương.

.

Núi vàng bạc tinh thể ma thuật kia quả thật tác động rất mạnh đến thị giác của người khác, nhưng đối với gương ma thuật trong túi của Chúc Minh Tỉ, nó không chỉ là một tác động nữa.

Chúc Minh Tỉ có thể cảm nhận được gương ma thuật trong túi đang không ngừng chuyển động, Ma Vương cũng mau chóng nhận ra.

“Nó muốn ăn những viên tinh thể ma thuật kia đúng không?” Ma Vương hỏi.

Chúc Minh Tỉ bịt lại gương ma thuật trong túi, như thể đang cố gắng hết sức để túm lấy một con chó chảy nước dãi ròng ròng muốn chạy vào quán ăn nhà người ta.

“Trước đó tôi đã cho nó ăn no rồi.” Chúc Minh Tỉ xấu hổ nói.

Gương ma thuật thế mà lại bất mãn nhảy dựng một cái.

Ma Vương bật cười.

“Em thả nó ra đi.” Hắn nói: “Đống tinh thể ma thuật này không có tác dụng mấy với ta, nếu chúng có ích với nó thì tốt rồi.”

Hắn cúi đầu nhìn gương ma thuật trong túi Chúc Minh Tỉ, mở miệng cười nói: “Là Bé Kính phải không? Cảm ơn mày đã đưa A Tỉ đến cạnh ta nhé, mày cứ thưởng thức thỏa thích đi.”

Ma Vương vừa dứt lời, gương ma thuật trong túi Chúc Minh Tỉ tựa như một tia chớp phóng ra ngoài, hướng thẳng về núi tinh thể!

Chúc Minh Tỉ: “…”

Tôi không thấy gì hết, không thấy gì hết á.

Chúc Minh Tỉ cũng mặc kệ gương ma thuật, đi theo Ma Vương vòng qua núi vàng núi bạc, đi vào sâu bên trong.

Phía sau núi vàng bạc có vô số rương báu và dãy kệ rực rỡ muôn màu.

Phía sau dãy kệ có một chiếc “chiếc rương” vừa to vừa lớn, được bịt kín mít bởi một mảnh vải ma thuật sáng lấp lánh.

Ma Vương đứng trước “chiếc rương” đó, rũ mắt nhìn mấy giây.

Hắn nhấc tấm vải ma thuật lên —— Lộ ra chiếc quan tài bên dưới.

.

Đây là một chiếc quan tài bằng pha lê dành cho hai người, toàn thân nó toát ra màu xanh lam nhàn nhạt, trong suốt như băng, lộng lẫy như kim cương.

Nhưng dù tay nghề tinh xảo hay chết liệu quý giá đến đâu, không ai có thể bỏ qua sự thật rằng đó là một chiếc quan tài.

Ma Vương nhẹ nhàng ve vuốt ma pháp trận khắc trên tấm phản của quan tài, mở miệng nói: “Quan tài pha lê này được cắt từ một khối đá băng xanh quý hiếm, bên ngoài còn được bôi vô số lớp bột tinh thể ma thuật, bên trong cũng được ngâm qua nước phép vô số lần, tổng cộng có chín mươi chín ma pháp trận được chạm khắc khắp toàn thân nó, ta đã mất rất nhiều thời gian để làm ra… Chỉ cần em đặt Ma Vương đang ngủ say vào đây thì không ai có thể quấy rầy đến giấc ngủ của hắn.”

“Thần kỳ vậy sao?”

Chúc Minh Tỉ hơi mở to mắt.

“Nhưng tại sao ngài lại muốn chế tạo ra chiếc quan tài pha lê này vậy?” Cậu không nhịn được hỏi.

Ma Vương nhìn Chúc Minh Tỉ bằng ánh mắt vừa kỳ quái vừa dịu dàng, nói: “Em quên rồi à? Ta từng nói ta ghen tị với những cặp đôi được chôn cất cùng nhau… Đó không phải là những lời để hù em đâu.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ đột nhiên bắt đầu hối hận vì bản thân vừa lắm chuyện hỏi một câu như vậy.

Ma Vương lại nhìn quan tài pha lê, ánh mắt trở nên hoài niệm và không nỡ.

“Ta còn chưa từng một lần dùng nó đàng hoàng nữa.” Trong giọng Ma Vương pha thêm một chút tiếc nuối.

Chúc Minh Tỉ: “…”

“A Tỉ.” Ma Vương quay đầu nhìn Chúc Minh Tỉ, giọng nói ẩn chứa mong đợi: “Em có bằng lòng thỏa mãn một tâm nguyện của ta không?”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Đừng nói tâm nguyện của anh là chôn cùng nhau nha.

.

Đúng luôn, đó là chôn cất cùng nhau (version giả bộ).

Ba phút sau.

Chúc Minh Tỉ và Ma Vương cùng sóng vai nằm cạnh nhau trong quan tài pha lê, cậu ngẩng đầu nhìn nắp quan tài trong suốt như pha lê, không khỏi cảm thán trải nghiệm sống phong phú muôn vàn màu sắc của mình.

“Thì ra cảm giác khi hai người nằm bên trong sẽ như thế này.” Ma Vương nhẹ nói.

“Ngài từng nằm một mình bên trong rồi sao?”

“Có một lần ta say quá, nên đến đây ngủ một lúc.”

Ma Vương sáp tới ôm lấy Chúc Minh Tỉ, vùi mặt vào cổ Chúc Minh Tỉ, giọng có chút nghẹn ngào, như đang nhỏ giọng trách móc:

“A Tỉ, ngủ một mình ở đây lạnh quá.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Hai người ngủ ở đây cũng đâu có ấm đâu.

Ma Vương ôm Chúc Minh Tỉ càng chặt hơn, nói tiếp: “Mới đầu ta chủ yếu uống rượu do con người điều chế, nhưng uống một thời gian nó đã không thể làm ta say được nữa, nên ta bắt đầu thử sang rượu phép… Rượu phép thật sự rất mạnh, ta lại uống rất nhiều… Ta ngủ trong quan tài ngủ suốt cả một năm trời. Thậm chí sau khi say xong ta còn làm một chuyện rất ngu nữa A Tỉ à.”

Ma Vương nói rất chậm, có chút làm nũng và thân mật.

Làm Chúc Minh Tỉ nhớ lại những đêm mà mấy đứa em hồi còn cô nhi viện của cậu hay lén chạy đến giường cậu, chui vào trong chăn cậu, nhỏ giọng kể lại mấy chuyện nhỏ nhặt mà chúng đã trải qua lúc cậu đi vắng.

Vì thế Chúc Minh Tỉ nén lại cơn buồn ngủ đang chậm rãi thổi qua người mình, hỏi: “Chuyện ngu gì vậy ạ?”

Ma Vương im lặng vài giây.

Sau đó hắn dùng một giọng nặng nề, hối hận, không muốn nói nhiều nữa: “Ta… Ta… Đã đánh mất một thứ quý giá.”

“Thứ gì? Trinh tiết à?” Chúc Minh Tỉ ngáp dài một cái, nói mà không suy nghĩ.

Ma Vương: “…”

Ma Vương oán hận cắn lên cổ Chúc Minh Tỉ một phát.

Tất nhiên, hắn hạ miệng rất nhẹ, cho nên phép thuật Joa không có hiệu lực, chỉ để lại một dấu răng trên cổ Chúc Minh Tỉ.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Lúc này Chúc Minh Tỉ mới nhận ra mình đã nói ra những lời đại nghịch bất đạo cỡ nào.

Chúc Minh Tỉ sờ sờ cổ, cuống quít mở miệng.

“Lỡ lời, lỡ lời… Vậy ngài đã đánh mất thứ quý giá gì?” Nói xong, cậu cũng tỉnh táo hẳn, giọng điệu trở nên cẩn thận hơn.

Nhưng Ma Vương không trả lời cậu, thay vào đó hắn lại nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên dấu răng rồi lại liếm liếm, như thể cắn xong lại hối hận vậy.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ cảm thấy cái này còn khó chịu hơn việc cắn đứt một miếng thịt trên người cậu.

Cậu không được thoải mái mà đẩy Ma Vương ra một chút, lúc này Ma Vương nhả miệng ra, giọng điệu có chút tủi thân trách móc: “Ta chỉ chạm qua mỗi em thôi!”

“Vâng vâng vâng.” Chúc Minh Tỉ vội nói, “Là lỗi tôi… Rốt cuộc ngài mất cái gì vậy?”

“… Là một vài ký ức quý giá.” Ma Vương lẩm bẩm, “Sau khi ta say rượu nằm trong quan tài pha lê, mất đi lý trí, không ngờ lại uống vài ngụm —”

Giọng Ma Vương đột nhiên tắt ngúm, ánh mắt dán chặt vào tay Chúc Minh Tỉ, thanh âm có chút run rẩy: “A Tỉ, sao lần này em lại nhanh như vậy…”

Chúc Minh Tỉ nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy bàn tay của mình đã trở nên trong suốt trở hơn.

Chúc Minh Tỉ cũng sửng sốt.

Đúng vậy, sao hôm nay lại trong suốt nhanh vậy? Không phải bình thường đều có thể ở lại cả ngày sao?

Ma Vương phản ứng nhanh hơn Chúc Minh Tỉ, hắn đẩy nắp quan tài ra, để Chúc Minh Tỉ ra khỏi quan tài pha lê rồi nhìn khắp nơi tìm bóng dáng gương ma thuật.

Một lát sau, ánh mắt của Ma Vương và Chúc Minh Tỉ cùng dán vào chiếc gương ma thuật vỡ nát bấy cạnh núi vàng bạc tinh thể.

Sao lại vỡ nữa rồi?!

Chúc Minh Tỉ điếng người, hớt hãi chạy tới, nhặt lên hai viên đá tinh thể ma thuật cấp thánh cạnh gương ma thuật, lật đật ném cho các mảnh vỡ nhỏ.

Lúc này các mảnh vỡ mới tỏa ra một luồng ánh sáng trắng nhè nhẹ, từ từ ghép nối lại thành hình dáng ban đầu.

Bấy giờ Chúc Minh Tỉ mới thở phào một hơi.

Nhưng khi cậu vừa cúi đầu nhìn, một hơi mới thở ra lại dâng lên lần nữa ——

Thân thể cậu vẫn trong suốt, càng ngày càng trong suốt!

“Tôi phải rời khỏi ngay lập tức!” Chúc Minh Tỉ vội nói với Ma Vương.

Ma Vương nhanh chóng vẽ một vòng tròn ma thuật lên quan tài pha lê, quan tài pha lê nặng ngàn cân lập tức nhẹ như lông hồng, Ma Vương dùng một tay đẩy nó về cho Chúc Minh Tỉ.

Ngay sau đó, hắn đưa một bình nước phép trong suốt cho Chúc Minh Tỉ, nhanh chóng nói: “Đây là thuốc giải độc của thuốc ngủ, sau khi giải quyết xong việc, em có thể đưa cho Bạch Anh uống, trên người của em có hơi thở và dấu ấn của ta, nó sẽ bảo vệ em.”

Chúc Minh Tỉ gật gật đầu, ôm chặt lấy thuốc giải và quan tài pha lê, gương ma thuật mới khôi phục lại cũng ngay lúc đó biến to, nuốt chửng Chúc Minh Tỉ và cả quan tài pha lê!

“RẦM!”

Chúc Minh Tỉ và quan tài pha lê cùng rơi xuống đất!

Về rồi!

“Bé Kính, vừa rồi mày bị sao thế?” Chúc Minh Tỉ vừa đứng dậy khỏi mặt đất vừa vội hỏi.

Gương ma thuật: [Trong ngọn núi ấy có một viên tinh thể rất ngon, còn cao cấp hơn cả tinh thể ma thuật cấp thánh nữa, ban đầu em tính ăn nó… Nhưng lại bị nó tấn công ngược lại, nó vừa phi vào em, em lập tức tanh bành luôn.]

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ định nói gì đó, nhưng tiếng hò hét và tấn công bên ngoài lâu đài ngày càng kích động hơn, như thể giây tiếp theo là phá được cửa lao vào.

Chúc Minh Tỉ không dám chậm trễ chút nào, bèn phải bỏ gương ma thuật vào túi trước, khiêng quan tài pha lê đi ra khỏi cửa.

Chúc Minh Tỉ hiện đang ở trong một căn phòng ngay cửa bên hông ở tầng một, nhưng Ma vương lại ở trong phòng thí nghiệm ma thuật ở phía tây của tầng ba.

Tuy quan tài pha lê nhẹ như hộp giấy nhưng vẫn có kích thước rất lớn, rất bất tiện khi mang lên lầu.

Cho dù Chúc Minh Tỉ có sử dụng tốc độ nhanh nhất, nhưng chờ đến khi đặt quan tài pha lê đến trước mặt Ma Vương, cậu vẫn nghe thấy tiếng ma pháp trận bị vỡ vụn và tiếng hò reo của những người ở tầng dưới!

Trái tim Chúc Minh Tỉ đập hẫng mất một nhịp.

Cậu không dám lãng phí nửa giây, cắn răng cõng Ma Vương cao gần hai mét trên lưng, dùng hết sức lực ném hắn vào trong quan tài pha lê!

Nhưng những người đó đã tiến đánh vào lâu đài, Chúc Minh Tỉ không kịp trốn, đành phải nằm cùng Ma Vương trong quan tài pha lê.

Khoảnh khắc nắp quan tài đóng lại, Chúc Minh Tỉ mới thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Mà gương ma thuật trong túi cậu cũng đúng lúc này bay ra ngoài, ánh sáng trên người nó nhấp nháy rồi tắt phụt, nhìn không khỏe mạnh tí nào.

Đôi mắt Chúc Minh Tỉ đột nhiên co rụt một cái, bắt lấy gương ma thuật hỏi: “Mày có chắc chắn đã liền hẳn chưa? Mày hồi phục chưa? Sao trên người mày lại thiếu mất một mảnh rồi?”

Đúng vậy, ở ngay chính gương ma thuật bị thiếu một mảnh có kích thước bằng móng tay, không còn là một chiếc gương hoàn chỉnh nữa.

Nhưng gương ma thuật lại không trả lời câu hỏi nghiêm trọng này, mà là mau chóng hiện ra một hàng chữ to.

[Giá trị phép thuật của quan tài pha lê quá cao, vượt quá tải trọng dịch chuyển!]

Sắc mặt Chúc Minh Tỉ lập tức tái đi: “Tức là sao?!”

Gương ma thuật: [Giá trị phép thuật của quan tài pha lê vượt qua cả trình độ cao nhất của thế giới này, vui lòng gửi trả lại ngay lập tức, nếu không——]

“RẦM!”

Trước khi những lời cuối cùng của gương ma thuật hiện ra, Chúc Minh Tỉ đã biết nó định nói gì.

Quan tài pha lê, nổ.

Quan tài pha lê phát nổ đột ngột mà không có bất kỳ cảnh báo nào.

Chúc Minh Tỉ nghe thấy tiếng răng rắc vang lên bên tai, nhìn thấy vô số vết nứt như mạng nhện trước mắt mình, nhưng gần như trong một phần nghìn giây tiếp theo, chiếc quan tài pha lê được cắt ra từ viên đá quý băng xanh đã nháy mắt phát nổ tung, những hạt có kích thước bằng giọt nước bắn tung tóe khắp mọi ngóc ngách của căn phòng!

Thậm chí còn có tiếng ù ù ngắn ngủi xuất hiện bên tai Chúc Minh Tỉ.

Đầu anh cũng vang ong ong theo.

Không khí trở nên tĩnh lặng, nhưng động tĩnh bên ngoài cửa lại vô cùng rõ ràng.

“Này, vừa rồi các người có nghe thấy tiếng gì không?”

“Có lẽ đó là tên đầy tờ của Ma Vương đang liều chết vùng vẫy.”

“Liệu Ma Vương có bị đánh thức không?”

“Những kẻ hèn nhát có thể rời đi!”

“Ai hèn nhát chứ? Tôi muốn là người đầu tiên giết chết Ma Vương!”

“…”

Tiếng quần áo cọ xát vào nhau, tiếng ủng da dẫm trên mặt đất, tiếng vũ khí va chạm, tiếng cười ồn ào và tiếng reo hò ùa vào tai rồi ngày càng rõ hơn.

— Những kẻ đã thề giết chết Ma Vương sắp sửa bước qua cánh cửa này.

Chúc Minh Tỉ hoảng sợ nhìn về phía Ma Vương vẫn đang ngủ say.

Sắc mặt cậu tái nhợt, run rẩy, miễn cưỡng lấy thuốc giải độc từ trong túi ra.

Cậu chỉ có thể làm như vậy, cậu không còn lựa chọn nào khác.

Cậu sẽ trở thành nô lệ của Ma Vương lần nữa.

Cậu sẽ bị Ma Vương căm thù đến tận xương tủy.

Ma Vương sẽ điên cuồng trừng phạt cậu, trả thù cậu.

Ma Vương sẽ biến cậu thành con rối lần nữa.

Nín thở?

Chiêu này làm sao có thể dùng mãi được?

Cho dù cậu có nín thở thì Ma Vương vẫn có thể tìm ra cậu, thổi khí cho cậu.

Cậu sẽ sống một cuộc sống hèn hạ dưới sự che chở của phép thuật Joa.

Cậu sẽ sống không bằng chết.

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, rút nút ống thuốc giải ra.

Nhưng khi cậu đặt thuốc giải độc đến bên môi Ma Vương, cậu lại dừng lại.

Ánh mắt cậu rơi vào phần còn lại của quan tài pha lê cách đó không xa.

Quan tài pha lê nổ tung, nhưng không phải nổ hết thành những giọt nước màu xanh lam, tám góc của nó vẫn còn tương đối nguyên vẹn.

Mà vào khoảnh khắc này, ở một trong các góc ba chiều của quan tài pha lê lại đặt một nửa lọ thuốc.

Lọ thuốc kia có vẻ đã bị bỏ quên từ rất lâu.

Miệng nó bị mở, không có nút đóng.

Bên trong chỉ còn lại một lớp nước màu vàng tím bằng ngón tay.

Nó đã đông cứng ở đáy lọ thuốc rồi.

Cùng lúc đó, một đoạn đối thoại nhanh chóng lóe lên trong đầu cậu.

“Rốt cuộc ngài đã làm mất cái gì?”

“Là một vài ký ức quý giá.”

“Sau khi ta say rượu nằm trong quan tài pha lê, mất đi lý trí, không ngờ lại uống vài ngụm —”

Sau khi say, quan tài pha lê, rượu, ký ức.

Say rượu sau, thủy tinh quan, uống rượu, ký ức.

Đã đặt ở đó rất lâu.

Bị đông lại.

Thuốc màu tím vàng.

Chúc Minh Tỉ gần như run rẩy bò tới, cầm lấy nửa lọ thuốc đã đông lại trong tay.

Cậu đập vỡ nó một cái, dùng ngón tay lấy ra “viên thuốc” khô đó nhét vào miệng Ma Vương!

Ngay sau đó, cậu đổ thuốc giải “ngủ mãi không dậy” vào miệng Ma Vương!

“BÙM!”

Cánh cửa phòng thí nghiệm bị phép thuật cưỡng ép phá ra, vô số các tinh linh, người lùn, người khổng lồ… Đều lập tức ùa vào toàn bộ.

Ánh mắt của họ quét qua khuôn mặt Chúc Minh Tỉ một giây, sau đó nhanh chóng dời đi, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt vẫn đang ngủ say của Ma Vương.

Trong mắt họ toát ra niềm vui sướng mãnh liệt.

Thợ săn giương cung tên, người khổng lồ nâng hòn đá, tinh linh cầm kiếm dài, pháp sư giơ đũa phép, họ cùng nhắm toàn bộ vũ khí vào Ma Vương và Chúc Minh Tỉ ——

Những nụ cười phấn khích nở rộ trên khuôn mặt của họ.

“Xoẹt!”

Thanh đao đen sẫm lướt qua không khí mấy cái.

“Xoẹt, phụt, phụt.”

Mấy chục cái đầu đồng thời lăn xuống đất.

“A ——”

Tiếng la hét inh ỏi và tiếng kêu khóc vang lên rồi biến mất ngay lập tức.

Vô số máu tươi từ ngoài cửa tràn vào, chảy khắp sàn nhà, thấm ướt giày tất của Chúc Minh Tỉ.

Máu tanh, đỏ tươi, yên tĩnh.

Ma Vương đứng dậy khỏi mặt đất, lười biếng ngáp một cái.

Sau đó hắn vươn tay ra.

Thanh đao đỏ như máu quay trở lại tay hắn.

Mũi đao chạm đất, máu đỏ chảy xuống, thanh đao lại trở thành màu đen như mực.

Ma Vương lại giơ thanh đao lên, chĩa mũi đao sạch sẽ vào cằm Chúc Minh Tỉ, buộc cậu phải ngẩng đầu.

Toàn thân Chúc Minh Tỉ run lên, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía hắn.

Đôi mắt của Ma Vương đảo qua phép thuật Joa lờ mờ trong tay cậu, thứ mà chỉ hắn mới có thể thi triển bằng chính tay mình.

Sau đó lại đảo qua dấu răng thuộc về hắn rõ ràng trên cổ cậu, thậm chí còn có cả vết mút.

Hắn nhắm mắt lại, cố gắng nhớ thông tin về chàng trai trước mặt này.

Nhưng hắn chỉ có thể nhớ đến hai cảnh tượng.

Một lần là khi Bạch Anh đang ăn, hắn đã dùng một tấm khăn trải giường trắng như tuyết để bảo vệ người này khỏi đống máu đỏ tươi.

Một lần là bản thân hắn đè người này xuống giường, giống như chết đói mà cắn miệng đối phương.

Ma Vương mím môi, rũ mắt xuống.

Hỏi mà không hề vui vẻ gì:

“Nói ta nghe thử, sao ta lại ép ngươi làm người yêu của ta vậy?”

Bình luận về bài viết này