Ma Vương – 2

Chương 2: Bước vào trong gương

Editor: Cô Rùa

*

Chuyên ngành đại học của Chúc Minh Tỉ là trí tuệ nhân tạo, tuy mới chỉ là sinh viên năm nhất nhưng niềm hứng thú của cậu với AI đã có từ thời trung học.

Khi cậu 17 tuổi, cậu và một vài đứa bạn đã cùng nghiên cứu chế tạo ra một AI tên là Bé Kính.

Mặc dù Bé Kính là AI do nhóm trẻ vị thành niên tạo ra nhưng mức độ hoàn thiện lại rất cao, nó gần như giành hết tất cả các giải thưởng khoa học kỹ thuật dành cho thanh thiếu niên lúc bấy giờ.

Một giây trước khi Chúc Minh Tỉ du hành đến thế giới này, Bé Kính vẫn còn đang ríu rít trong tai nghe báo cáo về hành trình ngày hôm nay.

Thật sự không ngờ nó cũng theo tới đây luôn.

“Em không biết mình đến thế giới này bằng cách nào.” Bé Kính khôi phục lại giọng nói máy móc đáng yêu như thuở đầu, “Hơn nữa khi em khởi động lại nguồn thì phát hiện ra đã bị trói buộc vào chiếc gương này, hình như nó muốn em trở thành miệng của nó!”

Chúc Minh Tỉ: “Sao vừa rồi mày lại giả bộ không biết tao?”

Bé Kính: “Hu hu hu chủ nhân à, không phải em cố ý đâu, trước khi ngài đánh thức em thì em vẫn chưa có bao nhiêu quyền tự chủ, chủ động đưa ra lời hỗ trợ ngài đã là nỗ lực lớn nhất mà em có thể làm rồi, tất cả đều do cái gương ma thuật này hết á!”

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng sau khi Bé Kính đến thế giới này thì mức độ tự do và hoàn thiện của nó dường như càng cao hơn.

Nhưng điều này cũng không có gì lạ cả, dù sao đây cũng là thế giới phép thuật, không phải sao?

Tuy nhiên có “người” quen thì vẫn tốt hơn, Chúc Minh Tỉ hỏi: “Cái gương này là gì vậy?”

“Nó là gương ma thuật ạ.” Bé Kính nói: “Không phải thứ xấu xa gì đâu, bởi vì nó cần tinh thể ma thuật để duy trì năng lượng nên mới cho phép em chủ động giúp đỡ ngài.”

Tinh thể ma thuật là vật phẩm được sử dụng phổ biến trong thế giới phép thuật, nó thường được gắn vào đũa phép, có giá trị tương đương với vàng.

Bé Kính: “Em chỉ biết nó rất mạnh nhưng vẫn chưa khám phá ra hết chức năng của nó, chủ nhân ơi chủ nhân ơi, ngài có tinh thể ma thuật không? Nếu không có thì em phải tiến vào chế độ tiết kiệm năng lượng á!”

Chúc Minh Tỉ: “Chế độ tiết kiệm năng lượng?”

Bé Kính: “Chế độ tiết kiệm năng lượng có thể duy trì hầu hết các chức năng, nhưng em sẽ không thể nói chuyện được, còn trở nên đần đần nữa.”

Chúc Minh Tỉ sờ túi tiền của mình, mặc dù có rất nhiều đồng vàng nhưng lại không có tinh thể ma thuật.

Chúc Minh Tỉ: “Vậy bật chế độ tiết kiệm năng lượng đi.”

Bé Kính: “QAQ.”

Chiếc gương đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lóa, rồi lại nhanh chóng ảm đạm đi.

Vào giây cuối cùng khi ánh sáng biến mất, Chúc Minh Tỉ nghe thấy Bé Kính nói: “Chủ nhân ơi chủ nhân ơi! Nhớ mang em theo đó!”

Giây tiếp theo, chiếc gương ma thuật khổng lồ bỗng chốc thu nhỏ lại, cuối cùng có kích thước bằng lòng bàn tay nhỏ.

Chúc Minh Tỉ đưa tay ra chạm vào nó một cái, nó lập tức rơi xuống lòng bàn tay Chúc Minh Tỉ.

Nó trông như một chiếc điện thoại toàn màn hình với ánh sáng nhàn nhạt vậy.

Một dòng chữ xuất hiện trên mặt gương: [Ngài muốn tìm đường về lâu đài, hay muốn tìm hạt giống bị đánh cắp?]

“Tao muốn cả hai.” Đã có ‘người’ quen, Chúc Minh Tỉ cũng không khách sáo nữa, “Trước hết giúp tao tìm lại hạt giống bị đánh cắp đã.”

Có lẽ Bé Kính tiến vào đã thay đổi phương thức hành động của gương ma thuật, sau khi Chúc Minh Tỉ đưa ra yêu cầu, nó lóe lên một hai cái, phía trên xuất hiện một bản đồ chỉ dẫn.

… Rồi giờ có khác gì điện thoại không.

Chúc Minh Tỉ lần theo chỉ dẫn, chẳng mấy chốc đã tìm thấy hạt giống hoa tinh linh mà trước đó không thể tìm thấy.

Nhưng có điều hạt giống lớn màu tím nhạt phát ra ánh sáng quý giá ấy, lúc này đã bị vô tình ném xuống đất, bị cắn thành nửa cái vỏ rỗng.

.

“Chúc!”

Trong sương sớm, lão quản gia cầm ngọn đèn dầu đi tới, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

“Tối qua cậu vào rừng bụi gai sao? Cậu làm gì ở trỏng —”

Lão quản gia đột nhiên im bặt, tầm mắt dán chặt vào bộ hài cốt còn sót lại của hạt giống trên tay Chúc Minh Tỉ, vẻ mặt dần trở nên kinh hãi.

Chúc Minh Tỉ cầm hạt giống trong lòng bàn tay, khàn khàn kể lại chuyện xảy ra tối qua, tất nhiên là giấu đi chuyện chiếc gương.

“Là chuột tinh…” Lão quản gia lẩm bẩm, “Lũ vô lại này thích ăn hạt giống hoa tinh linh nhất… Hơn nữa, hạt giống hoa này lại rất mong manh, không chịu được chút xíu pháp lực nào, bởi vậy cũng không thể dùng phép thuật để bảo vệ nên thường bị lũ kia ăn mất, đây cũng là nguyên nhân chính khiến nó đứng trên bờ tuyệt chủng…”

Lão quản gia lo lắng nhìn Chúc Minh Tỉ, nếp nhăn trên mặt hằn sâu như khe rãnh.

“Làm sao đây, cậu bé tội nghiệp… Ma Vương sẽ không để yên cho cậu đâu.”

Chúc Minh Tỉ nhìn lão quản gia với ánh mắt kỳ lạ mà kiên định.

“Chỉ cần ba ngàn đồng vàng…” Chúc Minh Tỉ nói: “Chỉ cần có ba ngàn đồng vàng là ông có thể giúp tôi giải trừ khế ước nô lệ đúng không?”

Lão quản gia thở dài: “Dễ gì mà có ba ngàn đồng vàng chứ? Hơn nữa cậu cho rằng sau khi giải trừ khế ước nô lệ xong thì Ma Vương sẽ không tóm được cậu sao? Ngài ấy chỉ không thể triệu hồi cậu được bất cứ lúc nào thôi… Nhưng nếu muốn bắt cậu thì vẫn dễ như trở bàn tay… Cậu còn là một người thuần chủng bình thường không có chút ma lực nào nữa, cậu có thể chạy đi đâu được? Ôi đứa nhỏ tội nghiệp…”

Chúc Minh Tỉ đút tay còn lại vào túi, siết chặt chiếc gương trong tay.

“Không sao hết.” Chúc Minh Tỉ nói, “Chỉ cần giải trừ được khế ước nô lệ, tôi tự có cách chạy trốn.”

.

Lúc chạng vạng, Chúc Minh Tỉ khiêng một túi lớn trở về.

Cậu mở túi ra, những đồng vàng bên trong lập tức làm lóa mắt người khác. Thậm chí còn có một số đá ma thuật và tinh thể ma thuật lẫn vào.

Chúc Minh Tỉ bỏ tinh thể ma thuật vào một chiếc túi khác, rồi đưa viên đá ma thuật lớn nhất trong số đó cho lão quản gia.

Sau đó, cậu đẩy cái túi chất đầy đồng vàng đến trước mặt lão quản gia, lau mồ hôi trên trán, hai mắt sáng quắc: “Ba ngàn đồng vàng, vừa khít không thiếu không dư… Andre, ông có thể giúp tôi giải trừ khế ước được không?”

Lão quản gia sửng sốt: “Ba ngàn… Ba ngàn đồng vàng, sao cậu kiếm được nhiều vậy?”

“Tôi lại đi bán đũa phép, lần này giá một cái một trăm đồng vàng.” Chúc Minh Tỉ nói.

Chúc Minh Tỉ: “Mặc dù lần này đũa phép bán ra có thời hạn sử dụng chỉ hai ngày, hơn nữa còn tăng giá gấp trăm lần nhưng nguyên liệu tôi sử dụng chính là bụi gai có màu trắng độc nhất vô nhị của rừng gai, rất nhiều người đều biết đây là thứ chỉ có trong sương mù tử vong, cho nên vẫn có thể bán được.”

Hơn nữa Chúc Minh Tỉ còn nói với mọi người sau này cậu sẽ không bán đũa phép trong thời gian dài. Ba mươi cây đũa phép trước mặt sẽ là lô cuối cùng.

Bởi vậy đến sau cùng còn xuất hiện tình trạng không đủ hàng để mà bán.

Thậm chí một số người vì không mang đủ đồng vàng còn chủ động đề nghị trả bằng tinh thể ma thuật.

Lão quản gia mất hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Thân hình cao gầy của lão khòm xuống, ánh mắt vẩn đục nhìn về phía Chúc Minh Tỉ tựa như không còn nhận ra người này nữa.

Chúc Minh Tỉ cúi gằm đầu, có chút xấu hổ nói: “Tôi đã nhớ kỹ tên và bộ dạng của những người đã mua đũa phép ngày hôm nay, sau này nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ trả lại toàn bộ số tiền mà tôi đã gạt họ.” 

Lão quản gia thở dài một tiếng.

“Được rồi.” Lão vuốt râu, một tay nhấc túi tiền lên, “Theo tôi lên lầu nào, tôi đi giải trừ khế ước nô lệ cho cậu.”

Chúc Minh Tỉ đi theo lão quản gia được hai bước, đột nhiên dừng lại.

Lão quản gia hỏi: “Làm sao vậy?”

“… Làm vậy có khiến ông bị liên lụy không?” Chúc Minh Tỉ ngửa đầu nhìn lão quản gia, thấp thỏm hỏi: “Nếu tôi thật sự bỏ trốn thành công, đợi đến khi Ma Vương phát hiện ra hạt giống hoa kia bị hỏng, thì liệu hắn ta có giận cá chém thớt với việc ông giúp tôi giải trừ khế ước không?”

Lão quản gia cúi đầu nhìn Chúc Minh Tỉ không nói một lời.

Chúc Minh Tỉ càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, bắt đầu lo lắng đi loanh quanh: “Hay là ông đi với tôi đi, tôi có cách chạy trốn được! Ông cần bao nhiêu đồng vàng thì mới giải trừ được khế ước vậy? Sáng mai tôi lại đi bán đũa phép lần nữa, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây!”

“Cậu bé à.” Lão quản gia đặt bàn tay thô ráp nứt nẻ như gỗ mục lên đầu Chúc Minh Tỉ, “Hạt giống hoa tinh linh bị hỏng bây giờ đang ở đâu?”

Chúc Minh Tỉ: “Sáng nay trước khi ra ngoài tôi đã chôn nó xuống vườn một lần nữa.”

Lão quản gia: “Trong vườn mọi thứ vẫn như cũ chứ?”

Chúc Minh Tỉ: “Ừm, tất cả đều như cũ.”

Lão quản gia chớp mắt, trên khuôn mặt hiền hậu lóe lên một tia xảo quyệt và mưu mô: “Vậy cậu lo cái gì? Nếu trong vườn vẫn như thường ngày, tôi cũng sẽ không biết việc hạt giống hoa kia bị hỏng, đương nhiên cũng không phải cố ý thả cậu trốn đi.”

Lão cười nói: “Mọi người đều nói Ma Vương đại nhân hung hăng tàn nhẫn, nhưng tôi biết ngài ấy không phải là người vô lý, tôi đã phục vụ ngài ấy hơn ba mươi năm nay, ngài ấy vẫn luôn đối đãi rộng lượng với tôi, không giống với những người khác, đây cũng là nguyên nhân khiến tôi không muốn rời đi.”

“Cậu bé à.” Lão quản gia xoa đầu Chúc Minh Tỉ, “Đừng lo cho tôi, cậu cứ yên tâm rời đi đi.”

“… Cảm ơn ông.” Chúc Minh Tỉ cúi đầu thật sâu với lão.

.

Quyển trục nô lệ của Chúc Minh Tỉ được đặt bên trong một chiếc rương phép thuật, nó nằm ở căn phòng bên trong phòng ngủ của lão quản gia.

Sau khi mở cửa phòng ngủ, lão quản gia bảo Chúc Minh Tỉ đợi ở đây một lát rồi cầm tiền vàng đi một mình vào trong.

Sắp lấy lại được tự do, Chúc Minh Tỉ có chút kích động lại có chút khẩn trương, cậu đứng tại chỗ xoay người mấy vòng, từ trong lòng lấy ra một chiếc gương nhỏ, lẩm bẩm: “Chắc tao sẽ thành công thôi nhỉ, tao nhất định có thể trốn thoát khỏi nơi này một cách suôn sẻ.”

[Ngài sẽ làm được.]

Trên gương xuất hiện hai hàng chữ.

[Tôi sẽ tìm một ma pháp trận dịch chuyển xa nhất, nấp kỹ nhất cho ngài.]

Chúc Minh Tỉ hít một hơi thật sâu, trái tim đang đập loạn của cậu dần bình ổn lại.

Cậu lấy ra một viên tinh thể ma thuật đặt nó lên trên gương.

Chiếc gương lập tức cắn nuốt viên tinh thể kia.

“RẦM!”

Nhưng cũng đúng ngay vào lúc này, một tiếng động thật lớn hệt như một vật thể nặng chợt rơi xuống đất vang lên từ bên trong!

Chuyện gì vậy?

“Andre?!” Chúc Minh Tỉ hô to, “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Nhưng không có ai đáp lại.

Chúc Minh Tỉ vội vàng chạy vào bên trong, vừa đẩy cửa ra đã đứng hình.

Trong căn phòng chật hẹp tối tăm, một chiếc rương ma thuật rất lớn bị mở toang, quyển trục nô lệ và tiền vàng nằm vương vãi đầy đất.

Ở giữa quyển trục và tiền vàng, lão quản gia đang nằm trên thảm với sắc mặt tái nhợt.

Đã không còn tiếng động.

Bất cứ từ ngữ nào liên quan đến kinh hãi và đau thương đều không đủ để diễn tả tâm trạng của Chúc Minh Tỉ vào giây này.

Cậu đứng sững người tại chỗ, chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đang chảy từ tim xuống lòng bàn chân, đôi môi cậu mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào, cả người run rẩy đi về phía lão quản gia, song lại không cẩn thận vấp phải đồng vàng trên đất mà ngã cái đụi.

Chiếc gương trong tay cậu lộp cộp một tiếng lăn trên đất.

Chúc Minh Tỉ không quan tâm.

Bàn tay lạnh lẽo của cậu chạm vào làn da đã lạnh tanh của lão quản gia, sau đó ánh mắt mờ mịt chuyển sang đống tiền vàng và quyển trục nô lệ trên mặt đất.

Cậu nghĩ, tại sao Andre lại đột nhiên chết?

Là bị phép thuật quật ngược lại sao? Có phải tại vì quyển trục nô lệ không? Là vì… Cậu ư?

Đúng vào lúc này.

Một ánh sáng chói mắt đột nhiên phát ra từ chiếc gương trên mặt đất.

Chúc Minh Tỉ theo bản năng nhắm mắt lại để tránh ánh sáng.

Khi mở mắt ra lần nữa, chiếc gương nhỏ trên mặt đất đã trở về kích thước như lần đầu tiên cậu nhìn thấy.

Nó phản chiếu rõ ràng căn phòng tối tăm này, ánh nến lay động, đồng vàng rải rác trên sàn nhà…

Đồng vàng?

Chúc Minh Tỉ từ từ trợn lớn mắt, tầm mắt không hề chuyển động mà nhìn chằm chằm vào tấm gương ——

Chỉ nhìn thấy những đồng tiền vàng rực rỡ trên đất ở trong gương đều biến thành… Cục đá?!

Như nhận ra được Chúc Minh Tỉ đang bối rối, chiếc gương tập trung hết điểm sáng lại thành một dòng chữ.

[Mời vào.]

Chúc Minh Tỉ: “… Vào đâu cơ?”

Mặt gương nhè nhẹ đong đưa, giống như mặt hồ bị gió thổi lăn tăn.

Ngay sau đó lại xuất hiện thêm hai dòng chữ nữa.

[Mời bước vào gương.]

[Ngài sẽ thấy một thế giới khác. Đến lúc đó, mọi thắc mắc của ngài về Andre sẽ được giải đáp.]

Bình luận về bài viết này