Ma Vương – 17

Chương 17: Giết Ma Vương! Xông lên!

Editor: Cô Rùa

*

Joe không thể giải trừ được phép thuật Joa.

Chúc Minh Tỉ đã biết chuyện này vào ngày đầu tiên Joe đến.

Đêm đó, Chúc Minh Tỉ dọn dẹp phòng ngủ của Joe, nhắc lão trời đã muộn, nên đi nghỉ ngơi.

Trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm, Joe nhìn vô số các lọ thuốc thử bỏ đi chất đống trong góc, vẻ mặt trở nên hoảng sợ tuyệt vọng.

Cùng lúc đó, một tin nhắn xuất hiện trên gương ma thuật.

[Bắt giữ được sóng năng lượng tiêu cực của Joe, ngài có muốn vào xem không?]

.

Chúc Minh Tỉ bước vào, nhìn thấy nội tâm đau đớn và quằn quại của Joe.

Hóa ra dù Joe có là cháu trai của pháp sư thiên tài Joa nhưng lão lại không hề biết đến phép thuật Joa.

Bởi vì phép thuật Joa thuộc loại phép thuật phức tạp nhất nên người tầm thường, người ngu ngốc và người lười biếng sẽ không thể học được.

Joe không phải lười biếng, mà là tầm thường ngu ngốc, không kế thừa được thiên phú của thế hệ cha chú, mất hơn ba năm vẫn không học được một phép thuật Joa nào.

Lão cũng vì thế mà từng đau khổ, từng tuyệt vọng, từng oán hận.

Có một thời gian, lão thậm chí còn ghét phép thuật Joa đến mức đốt hết sách về phép thuật Joa do cha mình để lại sau khi say rượu.

Trong thập kỷ tiếp theo, lão hoàn toàn đã quên sạch ba chữ ‘Phép thuật Joa’.

Mãi đến khi Ma Vương tìm tới.

Lão nào dám nói mình không làm được, lão sợ mình sẽ trở thành một vong hồn chết dưới lưỡi đao của Ma Vương.

Lão chỉ có thể run rẩy nói dối, nói rằng lão cần thời gian để pha chế ra lọ thuốc phép cần thiết để hóa giải phép thuật Joa.

Sau đó, lão nhận được một tấm bùa đòi mạng ba ngày.

.

Sau khi ra khỏi thế giới trong gương, Chúc Minh Tỉ quả thật như trút được gánh nặng, cảm thấy mạng sống của mình tạm thời được đảm bảo.

Đồng thời, cậu cũng có chút bất an, sợ Joe đột nhiên thông suốt, hoặc nhớ ra điều gì đó, thật sự chế ra một loại thuốc hay vòng tròn ma thuật có thể hóa giải phép thuật Joa.

Vì vậy những ngày tiếp theo, Chúc Minh Tỉ luôn ở trong phòng thí nghiệm ma thuật, vừa điên cuồng đọc sách để tiếp thu kiến ​​thức, vừa quan sát Joe, cố gắng hết sức để tìm hiểu tiến độ thí nghiệm của lão.

Nhưng Joe lại thất bại hết lần này đến lần khác.

Chính bản thân lão cũng biết mình không thể điều chế được lọ thuốc có thể hóa giải phép thuật Joa.

Gương mặt lão càng ngày càng tái, tâm trạng càng lúc càng bất an, trong mắt hiện lên những tia máu đỏ ngầu… Lão đã đứng trên bờ vực tuyệt vọng.

Chúc Minh Tỉ lúc rảnh rỗi vẫn ở trong phòng thí nghiệm ma thuật, vừa đọc sách vừa lặng lẽ quan sát lão.

Chỉ có điều lần này, cậu không ở đây để quan sát xem Joe có thể giải trừ được phép thuật Joa hay không, mà là để quan sát xem Joe có đầu độc giết chết cậu hay không.

Suy cho cùng, khi con người rơi vào tuyệt vọng, họ sẽ không từ mọi thủ đoạn để tìm kiếm đường sống.

Nhưng không có.

Mặc dù cảm xúc của Joe đang trên bờ vực sụp đổ, nhưng cơ thể lão lại giống như một cỗ máy, hết lần này đến lần khác điều chế ra lọ thuốc đã được định sẵn là sẽ thất bại.

Tư duy của lão rơi vào ngõ cụt tuyệt vọng và bế tắc, không thể tìm thấy bước đột phá.

Vì vậy Chúc Minh Tỉ đã thúc lão một phát.

“Nếu không phải phép thuật Joa sẽ chuyển toàn bộ tổn thương tôi phải chịu sang cho Ma Vương… Tôi thật muốn tát mình hai cái để bồi tội với ngài.”

“… Nếu không phép thuật Joa, tôi thật muốn lấy cái chết để tạ lỗi với ngài!”

Đúng như dự đoán, hơi thở của Joe trở nên dồn dập, gương mặt đỏ bừng, vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt tập trung vào phốt pho tím trong rương tài liệu… Chúc Minh Tỉ hơi cụp mắt xuống.

.

[Ngài muốn hợp tác với ông ta, vậy sao không thẳng thắn thương lượng luôn mà phải làm rùm beng lên như vậy, thậm chí còn dụ ông ta đầu độc ngài?]

Đi ra khỏi phòng thí nghiệm, gương ma thuật hỏi Chúc Minh Tỉ.

Chúc Minh Tỉ thản nhiên nói: “Bởi vì ông ta coi thường tao.”

Mặc dù Ma Vương ở thế giới trong gương tào lao bí đao thật, nhưng độ tin cậy ở thế giới trong gương của người khác vẫn khá cao.

Sau khi ra khỏi thế giới trong gương của Joe, Chúc Minh Tỉ đã đại khái nắm được tính cách của lão.

Joe tự ti nhưng cũng tự phụ.

Lão sẽ cảm thấy xấu hổ và bức bối trong người vì thiên phú phép thuật tầm thường của mình, nhưng cũng sẽ tỏ ra khinh thường và miệt thị những pháp sư kém năng lực hơn lão.

Người thuần chủng bình thường như Chúc Minh Tỉ ở trong mắt lão hèn mọn chẳng khác nào một con kiến.

Nếu ngay từ đầu Chúc Minh Tỉ thành thật thương lượng về việc hợp tác với lão, lão nhất định sẽ cho rằng Chúc Minh Tỉ bị ảo tưởng sức mạnh, thậm chí còn báo chuyện này cho Ma Vương, đổi lấy cơ hội sống.

Nhưng hôm nay, ý định đầu độc Ma Vương của Joe đã bị Chúc Minh Tỉ phát hiện, bằng chứng cũng đã bị tiêu hủy.

Lão chỉ có thể đứng về phía Chúc Minh Tỉ.

.

Đến chạng vạng ngày thứ tư Ma Vương mới trở về.

Khi quay lại, hắn vẫn ôm chậu hoa Xi Du trên tay nhưng sắc mặt u ám khó coi như thể mọi chuyện không hề suôn sẻ.

Vừa về hắn đã đi thẳng đến phòng thí nghiệm ma thuật.

Joe vừa nhìn thấy hắn, đã trượt tay làm vỡ lọ thuốc thử trong tay, run rẩy nói: “Ma… Ma Vương đại nhân…”

“Thuốc đã được điều chế xong chưa?” Ma Vương hỏi.

Joe vừa định nói, nhưng ánh mắt lại vô tình liếc sang Chúc Minh Tỉ đang đứng ở một bên.

Chỉ nhìn thấy Chúc Minh Tỉ đang cầm một cuốn sách trên tay, đứng cạnh giá sách, nhìn hai người với vẻ mặt thấp thỏm.

Ma Vương cau mày, bước nhanh tới, túm cổ áo Chúc Minh Tỉ, xách cậu đến bên cửa sổ.

Ngay sau đó, hắn mở cửa sổ ra, ném Chúc Minh Tỉ xuống!

Chúc Minh Tỉ choáng váng — Đây là tầng ba!

Nhưng ngay lúc cậu sắp chạm đất, cậu cảm giác giữa trán bỗng hơi ấm lên, một chiếc khiên màu vàng khổng lồ đột nhiên xuất hiện, bọc cậu vào trong!

Sự va chạm giữa cơ thể và mặt đất hoàn toàn được tấm chắn ánh sáng màu vàng này lãnh hết, Chúc Minh Tỉ chỉ cảm thấy cơ thể mình rung nhẹ một cái, sau đó đáp đất an toàn.

Một giây sau, tấm chắn cũng đột nhiên biến mất.

— Đây là vòng tròn ma thuật bảo vệ mà Ma Vương đã vẽ lên trán cậu trước khi hắn rời đi.

Chúc Minh Tỉ ngơ ngác ngẩng đầu lên, chỉ thấy cửa sổ đã bị đóng sầm lại cái.

.

“Thuốc đã được điều chế xong chưa?”

Ma Vương hỏi lại, giọng điệu rất mất kiên nhẫn.

Joe run rẩy nói: “…Đã… Đã xong rồi.”

“Xong rồi?” Ma Vương nhướng mày, sương mù trên mặt tựa như tiêu tán một chút, “Điều này có nghĩa là hiện tại ngươi có thể giải trừ được phép thuật Joa?”

Joe không khẳng định cũng không phủ định.

Đôi môi lão run lên, hỏi với giọng điệu yếu ớt rụt rè, như thể đã lấy hết can đảm: “… Ma Vương đại nhân, sau… Sau khi tôi giải trừ được phép thuật Joa, ngài có để tôi đi không?”

Ma Vương cau mày: “Chờ người làm được đã rồi hẵng nói.”

“Đại nhân…”

Joe căng da dầu, làm theo lời của Chúc Minh Tỉ, dùng giọng điệu khiến người khác thấy phiền chán, hỏi lại.

“… Ma Vương đại nhân, nếu tôi giải trừ xong phép thuật Joa, xin ngài hãy thả tôi đi… Tôi hứa… Tôi hứa sẽ không nói cho ai biết chuyện đã xảy ra ở đây, cầu xin ngài…”

Ma Vương nheo mắt lại: “Ngươi đang uy hiếp ta?”

Vẻ mặt và giọng điệu của hắn khá nguy hiểm, nhưng cơ thể hắn lại đang ngồi trên ghế, toàn thân lộ ra cảm giác thư giãn, vui vẻ hiếm có được.

Hệt như có thứ gì đó đã nắm chắc thắng lợi trong tay, hay xiềng xích gì đó sắp được giải phóng.

“Không, không có.”

“Vậy bắt đầu đi.” Ma Vương lấy hoa Xi Du từ trong lòng ra đặt lên bàn, lười biếng nói.

.

Khi Chúc Minh tỉ thở hổn hển mở cửa phòng thí nghiệm ma thuật, Joe đã tự mình kiểm tra tính vô hại của lọ thuốc phép, đang chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Ma Vương.

Sắc mặt Chúc Minh Tỉ lập tức trắng bệch, bất lực lùi về sau hai bước, sau đó nhanh chóng nín thở.

Ma Vương không thèm nhìn cậu, chỉ cười khẩy, đưa tay ra nói với Joe: “Vẽ đi.”

Trong vài giây, nước thuốc màu vàng kim đã bày ra hình dạng vòng tròn ma thuật trong tay Ma Vương.

Giây cuối cùng khi đầu bút của Joe rơi xuống, cảm giác nín thở lập tức biến mất.

Ma Vương nhếch môi lên.

“Chúc Minh Tỉ.” Hắn ngẩng đầu nhìn Chúc Minh Tỉ, trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng, “Có vẻ như ngày lành của ngươi đã đến rồi —”

Một trận đau đớn truyền đến từ lòng bàn tay hắn, thanh âm của Ma Vương đột nhiên tắt ngúm.

Hắn cúi đầu.

Lại thấy lòng bàn tay trắng nhợt của mình đột nhiên bị cắt ra một đường máu đầm đìa, nước thuốc vàng kim kia như gấp không đợi được mà chui vào vết thương của hắn.

“Lạch cạch!”

Một lưỡi dao mỏng sắc bén rơi từ lòng bàn tay của Chúc Minh Tỉ xuống sàn nhà.

Nó phát ra âm thanh lanh lảnh, cực kỳ gây chú ý trong căn phòng không có tiếng động.

Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu lên đối diện với Ma Vương.

“Đại nhân à.” Cậu mỉm cười nói, “Xem ra ngày lành của tôi còn nhiều lắm, ngài hãy an giấc ngàn thu đi.”

Sắc mặt Ma Vương nháy mắt trở nên âm trầm vặn vẹo, môi hé mở, trong mắt lộ ra cảm xúc cuồng bạo!

Hắn vươn tay phải ra, Chúc Minh Tỉ lập tức bị triệu hồi tới trước mặt, đồng thời bị hắn bóp chặt cổ —

Nhưng giây tiếp theo.

Mọi biểu cảm trên khuôn mặt hắn đều trống rỗng và mệt mỏi.

Tay phải của hắn đột nhiên mất hết sức lực.

Đầu của hắn đột nhiên rũ xuống.

Ma Vương hung dữ tàn bạo, Ma Vương âm trầm đáng sợ, Ma Vương mà mọi người ở lục địa Bình Minh đều hận không thể diệt trừ cho sảng khoái, một Ma Vương thậm chí còn dọa trẻ nhỏ khóc…

Cứ như vậy chìm vào giấc ngủ rồi.

.

“Bịch!” Joe ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, “Hắn… Hắn đã chết rồi sao? Ma Vương đã chết rồi sao?”

Không đợi Chúc Minh Tỉ trả lời, hắn đã bò đến bàn thí nghiệm, điên cuồng rửa sạch nước thuốc còn sót lại trên tay bằng nước thánh.

Chúc Minh Tỉ sờ sờ cổ mình, sau đó liếc nhìn dấu tay rõ ràng ràng trên cổ Ma Vương, run lập cập nói: “Không phải, ngài ấy chỉ ngủ thôi.”

“…À, đúng.” Joe dừng mọi động tác.

“Hắn chỉ ngủ thôi.” Hắn lẩm bẩm, “… Cậu đã từng nói với tôi, mấy giọt thuốc không màu không mùi đó là thuốc ngủ.”

“Đúng vậy.” Chúc Minh Tỉ nói: “Tôi đã từng làm thí nghiệm với sâu bướm, chỉ cần uống hoặc tiếp xúc với vết thương thì lọ thuốc này sẽ sinh ra phản ứng, tiếp xúc với da sẽ không có tác dụng, ngài không cần thiết phải khẩn trương đâu.”

“Chúng ta đã đánh bại Ma Vương, chúng ta đã khiến hắn ngủ say…” Joe vẫn chưa thôi lẩm bẩm.

Một lúc sau, lão đột nhiên hỏi: “Không phải cậu nói sẽ hoàn toàn giết hắn sao? Cậu định khi nào thì giết hắn?”

“Khi khế ước nô lệ được giải trừ.” Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn Joe, mỉm cười nói dối, “Tôi chỉ còn một ít tiền vàng nữa là có thể giải trừ được khế ước rồi, chẳng mấy chốc sẽ góp đủ thôi.”

Cậu nói: “Sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết Ma Vương, giải quyết hết mọi phiền phức sau này, ngài không cần lo lắng.”

Riêng lời này là thật lòng.

Nhưng Joe lại không nói gì.

Lão di chuyển cơ thể từng chút một trong khi bám vào bàn, lòng bàn tay nắm chặt cây đũa phép.

Lão từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nham hiểm quét qua Ma Vương, sau đó rơi vào Chúc Minh Tỉ.

Chúc Minh Tỉ như sực nhớ ra gì đó,, đột nhiên xoay người, duỗi người hướng về phía cửa sổ.

“Tốt quá rồi! Hiện tại chúng ta cuối cùng cũng được tự do!” Chúc Minh Tỉ cười nói: “Chỉ cần tôi không bị thương, không quấy rầy Ma Vương thì Ma Vương có thể ngủ vĩnh viễn… Có điều ma pháp trận bảo hộ trên người tôi vẫn còn chưa mất hiệu lực, hẳn là cũng sẽ không bị thương nhỉ!’’

“Lạch cạch.”

Chúc Minh Tỉ nghe thấy tiếng đũa phép rơi xuống lại mặt bàn.

Chúc Minh Tỉ hơi nhếch khóe môi.

Cậu quay lại nhìn Joe, nói một cách tốt bụng và thân thiết: “Ngài muốn rời đi ngay bây giờ không? Tôi có thể đưa ngài rời khỏi đây.”

.

Con đường mà Chúc Minh Tỉ chỉ cho Joe cũng giống như con đường mà đám người lùn đã đi.

Khi Chúc Minh Tỉ ra khỏi khu rừng bụi gai, cậu đi về phía lâu đài, bắt đầu suy nghĩ về con đường bản thân phải đi tiếp theo.

Đầu tiên, mặc dù Ma Vương đang ngủ say nhưng không có nghĩa là mối nguy hiểm không còn tồn tại.

Ngoài việc khế ước nô lệ khó có thể giải trừ, “ngủ mãi không dậy” mà Chúc Minh Tỉ chuốc cho Ma Vương lần này rất ít, gần như chỉ còn dưới đáy lọ… Vì vậy, Chúc Minh Tỉ không biết Ma Vương sẽ ngủ trong bao lâu.

Sau đó…

Chúc Minh Tỉ đưa tay chạm vào “ước hẹn năm ngày” trên ngực mình.

Cậu thở dài một hơi.

Giải quyết xong Ma Vương này vẫn còn một Ma Vương khác.

“Rầm!”

Ngay khi Chúc Minh Tỉ bước vào lâu đài từ cửa bên hông, một tiếng động lớn đột nhiên vang lên từ bên ngoài cổng lâu đài! Ngay cả mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển!

Trong lòng Chúc Minh Tỉ căng thẳng, nhanh chóng trốn vào một căn phòng, khóa cửa lại, hạ giọng khẩn trương hét lên: “Bé Kính!”

Gương ma thuật nhanh chóng xuất hiện, cũng lập tức cho Chúc Minh Tỉ thấy hiện trường.

Trước cổng lâu đài, ngay bên cạnh đài phun nước, xung quanh ma pháp trận dịch chuyển duy nhất dẫn đến lối vào khu rừng phép thuật đã đứng đủ loại người.

Trong số đó có một người khổng lồ vác trên vai một loại vũ khí ma thuật giống như nòng súng, đang điên cuồng bắn phá!

Người lùn, tinh linh, người khổng lồ, thợ săn… Hàng chục, hàng trăm chủng tộc khác nhau, những gương mặt xa lạ lần lượt bước ra khỏi nơi dịch chuyển, trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười hưng phấn.

Giọng nói kích động, ồn ào, liến thoắng của họ truyền ra từ gương ma thuật.

“Thì ra đây là lâu đài của Ma Vương…”

“… Có thật là Ma Vương bị đánh lén, chìm vào giấc ngủ sâu rồi không?”

“Phép thuật giám sát có thể là giả được ư?”

“Những bức thư mà Andre gửi đến Thánh Đình trước khi chết hóa ra là sự thật… Ma pháp trận dịch chuyển này đúng là không sai!”

“Hẳn là nên trao cho Andre đại nhân huân chương cái chết vinh dự!”

“… Bây giờ giết Ma Vương luôn sao? Các vị thần trên cao, hôm nay sẽ là trận chiến danh dự của tôi!”

“…”

“Tộc tinh linh của bọn ta muốn đâm nhát kiếm đầu tiên!”

“Giết Ma Vương, giết Ma Vương!”

“Giết chết Ma Vương!”

“Xông lên ——”

“…”

Sắc mặt Chúc Minh Tỉ lập tức cắt không còn chút máu!

Bình luận về bài viết này