Ma Vương – 7

Chương 7 : Lấy ta cây đao

Editor: Cô Rùa

*

Nếu đã xác nhận được tâm ý của Ma Vương, Chúc Minh Tỉ càng hành động tùy hứng hơn.

Cậu làm theo yêu cầu của công chúa, sắp xếp cho cô sống trên một căn gác xép, nơi có nhiều ánh sáng mặt trời và cách xa Ma Vương nhất.

Sau đó lại dẫn nhóm người lùn vào phòng ngủ ở tầng một ngay sát cửa lâu đài.

Và tất nhiên, chưa cho họ tắm, cũng chưa mở trói cho họ.

—— Vừa rồi ánh mắt của đám người lùn này như là muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nếu cậu thả bọn họ ra, Chúc Minh Tỉ cũng không biết ngày mai mình có thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa hay không.

Suốt quãng đường đi, đám người lùn khá yên tĩnh, nhưng vừa ước vào cửa, họ đã dùng hết sức bình sinh ném cây đũa phép về phía Chúc Minh Tỉ, chửi cậu xối xả.

“Tên khốn lừa đảo, cái đồ bán đũa phép giả!”

“Uổng công ba anh em tao tin mày như vậy!”

“Nếu không phải tại mày thì bọn tao đã không bị Ma Vương bắt!”

“Tao nguyền rủa mày… Tao nguyền rủa mày, sau khi chết sẽ không thể trở về vòng tay của chúng thần[1], sẽ bị tộc vong linh bắt làm nô lệ…”

[1] Chúng thần: các vị thần

“Hộp sọ của mày sẽ bị chế tạo thành Ma khí!”

“Đúng vậy! Tao nguyền rủa hộp sọ của mày sẽ biến thành quả cầu ma thuật hắc ám…”

“…”

Đám người lùn mồm năm miệng mười mà mắng.

Chúc Minh Tỉ nhặt “đũa phép” trên đất lên, đặt nó sang một bên.

“Mắng tôi thì được, nhưng đừng lớn tiếng quá.” Chúc Minh Tỉ nói,  “Ma Vương không thích ồn ào.”

Đám người lùn lập tức ngậm miệng lại.

Chúc Minh Tỉ hỏi: “Vừa rồi các người nói, nếu không phải tại tôi thì mấy người đã không bị Ma Vương bắt, tức là sao?”

Đám người lùn sôi nổi nói với giọng yếu ớt, vẻ mặt rất tức giận:

“Nếu không phải tại vì mua đũa phép của mày thì bọn tao đã không vào sâu trong rừng!”

“Nếu bọn tao không vào sâu trong rừng thì bọn tao đã không gặp Ma Vương!”

“Chính xác!”

“Nếu bọn tao không cầm đũa phép của mày thì bọn tao đã bỏ chạy khi nhìn thấy Ma Vương! Căn bản sẽ không bị bắt được!”

“Chính xác!”

“Nếu mày không gạt bọn tao, bọn tao cũng sẽ không chủ động dùng đũa phép tấn công, chọc Ma Vương…”

“Khoan khoan.” Chúc Minh Tỉ đột nhiên ngắt lời bọn họ, hít một hơi thật sâu, “Các người chủ động dùng đũa phép chọc Ma Vương?!”

Đám người lùn nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Chúc Minh Tỉ, đồng thanh nói: “Là mày nói đũa phép của mày có thể trừ tà mà!”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Được rồi, hiện tại cậu rốt cuộc đã biết vì sao Ma Vương ra ngoài xử lão quản gia xong, lúc trở về còn thuận tiện nhặt thêm một đám người lùn rồi.

Nhưng vì người lùn là thu hoạch ngoài ý muốn, không phải cố tình bắt nên mọi việc sẽ dễ giải quyết hơn.

“Tôi có thể cởi trói các người.” Chúc Minh Tỉ mở miệng nói, “Nhưng điều kiện là các người không được tấn công tôi.”

Đám người lùn đang nhốn nháo đột nhiên im bặt.

Hai mắt họ sáng quắc nhìn về phía Chúc Minh Tỉ.

Nhưng ánh mắt của tên lớn tuổi nhất trong đó lại không mấy thân thiện.

Chúc Minh Tỉ tiếp tục nói: “Các người có thể lựa chọn chạy trốn, nhưng tôi vẫn khuyên các người tốt nhất là không nên. Bởi vì các người trốn không được, đã vậy còn có khả năng sẽ chọc giận Ma Vương hơn nữa, nói không chừng còn trở thành bữa ăn phụ cho Bạch Anh cũng nên.”

Bạch Anh là con rồng của Ma Vương, tất cả mọi người ở lục địa Bình Minh đều biết điều đó.

Đám người lùn đồng thời rùng mình.

Chúc Minh Tỉ tiếp tục nói: “Tôi đề nghị các người hãy yên lặng ở lại chỗ này… Nếu các người bị bắt là lỗi do tôi thì tôi nhất định sẽ cố gắng thuyết phục Ma Vương thả các người ra.”

Đám người lùn im lặng hồi lâu.

Người nhỏ tuổi nhất trong số đó nhìn Chúc Minh Tỉ với đôi mắt đỏ hoe: “… Ma Vương sẽ nghe lời anh thả chúng tôi sao?”

Chúc Minh Tỉ ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói: “Tôi không chắc lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Cậu dừng lại, nhìn tên người lùn có ánh mắt không thân thiện khi nãy, “Cho nên tôi sẽ cởi trói cho các người, các người có thể không tấn công tôi không? Tôi có thể là hy vọng duy nhất để các người rời đi đấy.”

“Có thể.”

Người lùn lớn tuổi nhất cúi thấp đầu, khàn khàn nói.

.

Sau khi ra khỏi phòng ngủ của người lùn thì đã rất muộn.

Chúc Minh Tỉ vừa mệt vừa đói vừa uể oải.

Cậu ăn một miếng bánh mì khô để lấp bụng, lấy lại tinh thần rồi đi ra vườn với chiếc đèn dầu trên tay.

— Hạt giống hoa tinh linh được móc từ bụng con chuột tinh ra vẫn chưa được gieo trồng.

Để đề phòng hạt giống hoa lại bị chuột tinh ăn mất, lần này Chúc Minh Tỉ Minh dứt khoát cầm theo một chậu hoa trước khi ra vườn, dự định gieo nó tạm thời vào trong chậu hoa.

Nhưng khi Chúc Minh Tỉ đào đất, bón phân, chuẩn bị bỏ hạt vào chậu thì cậu há hốc mồm trợn tròn mắt.

—— Hạt giống đâu?!

Trên lưng quần của cậu trống không, túi tiền vốn đựng hạt giống đã biến mất không dấu vết.

Chúc Minh Tỉ lập tức lấy gương ma thuật từ trong túi ra, vội hỏi: “Tao làm mất túi tiền ở đâu rồi? Hạt giống đâu rồi? Mau tìm giúp tao!”

Gương ma thuật: [Không tìm thấy.]

Chúc Minh Tỉ luống cuống tay chân: “Sao lại không tìm thấy chứ? Chẳng phải mày tìm đồ rất giỏi sao? Trước đó còn giúp tao tìm được vỏ hạt mà, sau khi tao nhận lại hạt giống hoa cũng chưa từng rời khỏi lâu đài, chắc chắn là không làm rơi ở đâu xa…”

Giọng Chúc Minh Tỉ dần dần biến mất.

Cậu cúi đầu nhìn về phía vạt áo bị rách của mình, trong đầu hiện lên một suy đoán vô cùng khủng khiếp.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc gương ma thuật đã xác nhận suy đoán của cậu.

[Nó bị rơi ở thế giới trong gương.]

Chúc Minh Tỉ ngã cái đụi xuống đất.

Cậu nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên cảnh tượng khi rời khỏi thế giới trong gương, Ma Vương với tay ra, khóe mắt như muốn nứt toạc mà kéo cậu một phát.

Không sai, thứ mà Ma Vương kéo xuống không chỉ là vạt áo, mà còn có cả túi tiền đựng hạt hoa nữa.

Gương ma thuật nhấp nháy vài cái.

[Thế giới trong gương của Ma Vương là cưỡng ép thoát ra, lối vào vẫn còn chưa đóng, ngài có muốn vào lại không?]

Chúc Minh Tỉ không cảm xúc nói: “… Mày muốn vỡ lần nữa à? Hay là muốn tao bị nhốt ở trỏng, vĩnh viễn không ra được?”
Gương ma thuật không nói gì nữa.

Chúc Minh Tỉ ôm mặt, hít một hơi thật sâu, nghiến răng rồi đứng dậy lần nữa.

Kệ mịa.

Chúc Minh Tỉ tự động viên mình.

Ma Vương thích cậu như vậy, chỉ đánh mất một hạt giống hoa mà thôi, không có khả năng sẽ muốn mạng của cậu.

.

Sáng sớm hôm sau, Chúc Minh Tỉ như thường lệ nấu súp, nướng bánh mì, chờ Ma Vương dùng bữa như Andre vẫn hay làm.

Ma Vương hiếm khi dùng bữa trong lâu đài, nhưng hôm nay lại ngồi vào bàn ăn, ăn một cách thong thả thoải mái.

Chúc Minh Tỉ đứng cạnh hắn một hồi, đột nhiên hỏi: “Tôi có thể ngồi đối diện ngài cùng dùng bữa được không?”

Chiếc nĩa bạc trong tay Ma Vương phát ra một tiếng động rất khẽ trên đĩa.

Sau đó hắn nhìn chằm chằm Chúc Minh Tỉ trong chốc lát rồi mới gật đầu: “Được.”

Ừm, nằm trong như dự kiến.

Chúc Minh Tỉ bưng cơm tới, vẻ mặt bình tĩnh ngồi đối diện Ma Vương.

Mặc dù ngồi đối diện Ma Vương ăn cơm có lẽ sẽ khiến cậu mất cảm giác ngon miệng, nhưng Chúc Minh Tỉ vẫn làm như vậy.

Hết cách rồi, ai bảo cậu có chuyện muốn nhờ vả Ma Vương, muốn lấy lòng hắn chứ.

.

“Ma Vương đại nhân, đồ ăn có ngon không? Hôm nay là lần đầu tiên tôi chuẩn bị bữa sáng cho ngài đấy ạ.” Chúc Minh Tỉ cười hỏi hắn.

Ma Vương dùng thìa khuấy món súp đặc, coi như làm phước đáp: “Súp cũng tạm.”

Chúc Minh Tỉ cười tủm tỉm nói: “Nấu súp đúng là sở trường của tôi đó.”
Đột nhiên, Ma Vương ném một chiếc chìa khóa vàng trước mặt Chúc Minh Tỉ.

“Cầm, đây là chìa khóa kho vàng ở tầng hầm.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chà, chỉ dùng bữa với Ma Vương thôi mà hắn đã ném cả chìa khóa kho vàng cho cậu rồi?

Cái này có khác gì với mấy ông sếp sòng đụng một cái là ném thẻ đen trong phim truyền hình đâu cơ chứ?

Ngay khi Chúc Minh Tỉ đang vắt óc nghĩ xem làm thế nào để nhận chìa khóa một cách khéo léo và khiêm tốn, thì Ma Vương lại lên tiếng: “Trong kho vàng có một chiếc nồi ma thuật, ngươi xuống xách nó lên nấu ba tên người lùn kia đi.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Ma Vương hất cằm, ý bảo cậu mau lên: “Không phải ngươi nấu súp rất giỏi à?”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ chậm rì rì nắm lấy chiếc chìa khóa vào trong lòng bàn tay.

Cậu hít một hơi thật sâu, hỏi thẳng: “Tại sao ngài lại muốn nấu bọn họ ạ? Có thể cho tôi biết lý do được không?”

Làm gì có tên đầy tờ nào có tư cách hỏi chủ nhân lý do hành động chứ?

Nếu là hoàn cảnh bình thường, chủ nhân đã rất tức giận rồi.

Nhưng Ma Vương không có.

Hắn nói: “Nói cho ngươi biết cũng không sao.”

Ừm, nằm trong dự kiến.

Tuy đã đoán trước được sự khoan dung của Ma Vương, nhưng Chúc Minh Tỉ vẫn bất giác hắng giọng một tiếng, ngồi thẳng người, trong lòng cảm thấy thoải mái đôi chút: “Mời ngài nói.”

Ma Vương: “Xương ngón tay của người lùn có giá trị dinh dưỡng cao, hàm lượng ma thuật thấp, rất thích hợp để dùng làm phân bón cho hạt giống hoa tinh linh.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Thì ra là do hạt giống hoa tinh linh.

… Nhưng hạt giống hoa tinh tinh bị mất rồi còn đâu.

Trong lòng Chúc Minh Tỉ phát lạnh, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, thậm chí còn cười cười nói: “Ma Vương đại nhân, ngài không nấu ăn nên không biết, thứ bổ dưỡng nhất của món súp thật ra là nước canh, xương sau khi hầm xong chẳng những mất đi chất dinh dưỡng mà còn bị nhiễm pháp lực trong máu thịt… Cho nên không thích hợp để dùng làm phân bón hoa cho hạt giống hoa tinh linh đâu ạ.”

Thế mà Ma Vương lại thật sự lắng nghe ý kiến này.

Hắn gật đầu nói: “Vậy thì ngươi chỉ cần rút thẳng xương ngón tay của chúng ra, nghiền chúng thành bột rồi làm phân bón cho hoa là được.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Thấy hết cãi được, Chúc Minh Tỉ cũng bó tay không biết làm sao.

Cậu thở dài, ngẩng đầu lên: “Thật ra tôi không muốn đi.”

Bầu không khí im lặng trong giây lát.

Ma Vương ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt của Chúc Minh Tỉ.

Hắn cười như không cười hỏi: “Hửm? Tại sao.”

Tại sao?

Tất nhiên là do đám người lùn chỉ dùng cây gỗ chọc vào anh đâu có đáng tội chết chứ sao! Đừng tàn nhẫn như vậy có được không!

Với cả ở đâu ra cái bài thuốc dân gian tà đạo lấy xương làm phân bón cho hoa nữa vậy!

Và còn có một nguyên nhân khác — Hiện tại hạt giống hoa đã mất, xương có nghiền thành phân bón cũng không có chỗ để bón?!

Thật ra Chúc Minh Tỉ nên thừa dịp này nói cho hắn biết về chuyện hạt hoa bị mất luôn.

Nhưng cậu không dám.

Đúng vậy, cậu không dám.

Nếu Ma Vương đã nghĩ tới việc dùng phương pháp tà đạo như vậy để bón phân, vậy việc trồng hạt hoa đó phải quan trọng đến cỡ nào chứ?!

Tuy Ma Vương yêu cậu muốn chết.

Nhưng Ma Vương là người bình thường sao?

Hôm qua hắn còn bóp cổ cậu cơ mà!

Dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng điều đó cho thấy hắn có khuynh hướng bạo lực!

Bởi vậy dưới tịn huống chưa nắm chắc, Chúc Minh Tỉ nghĩ tốt nhất vẫn là không nên nói đến chuyện hạt hoa kia thì tốt hơn.

Chúc Minh Tỉ định bụng trước tiên thử điểm mấu chốt của Ma Vương một chút.

Cậu không nói với Ma Vương: Ngài không thể rút xương ngón tay người ta được, điều đó quá tàn nhẫn.

Nói những lời này với Ma Vương và dạy một con hổ không được cắn con mồi có khác gì nhau?!

Ma Vương sẽ chỉ biết tức giận, cảm thấy mình không hiểu hắn.

Vì vậy, Chúc Minh Tỉ chuẩn bị dốc toàn lực để cứu người, thử cái gọi là “được cưng mà chảnh” trong truyền thuyết.

Cậu cúi đầu nhìn bàn tay của mình rồi nhìn lên Ma vương, một khuôn mặt trắng nõn, lông mi khẽ run lên, trộn lẫn hình tượng của thánh phụ, thánh mẫu, bạch liên hoa trong phim truyền hình lại với nhau, bắt chước một cách hoàn hảo. .

Cậu thấp giọng nói: “… Tôi cảm thấy chuyện này quá máu me, tôi không làm được.”

Ma Vương trầm mặc.

Bầu không khí lại chìm yên tĩnh, mất một hồi sau Ma Vương mới lên tiếng phá vỡ: “Đúng là có chút máu me, vậy bỏ đi.”

Chúc Minh Tỉ cảm thấy vô cùng hân hoan.

Chiêu này xài được nha!

Ma Vương vẫn còn dễ nói chuyện lắm!

Nhưng sau đó, Ma Vương lại nói: “Thế ngươi đi cắt mái tóc dài của công chúa xuống mang đến đây đi.”

Nói xong, Ma Vương nhìn Chúc Minh Tỉ, ánh mắt đen sì sì kia như muốn nói: Cái này không có máu me, chắc là có thể làm được đúng không.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Ngụm khí vẫn chưa kịp thả ra của Chúc Minh Tỉ lập tức bị nghẹn lại ở ngực.

Tại sao lại muốn cắt tóc cho công chúa người ta chứ?

Vì thế cậu hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.

Ma Vương nói ngắn gọn súc tích: “Luyện chế ma dược, dùng làm phân bón cho hoa.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Rồi mắc cái giống gì lại làm phân bón cho hoa nữa!

Hạt hoa tinh linh đó là loại hoa thần thánh gì vậy?!

Chúc Minh Tỉ cảm thấy có chút hoảng loạn!

Tuy mái tóc dài của công chúa cũng không phải là không thể cắt — Nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị rút xương ngón tay.

Có điều khi Chúc Minh Tỉ nghĩ đến mái tóc vàng tuyệt đẹp của công chúa, vẫn là quyết định làm một việc tốt.

Hoặc là nói, tiếp tục thử điểm mấu chốt.

Chủ yếu cũng là vì có cắt cũng vô dụng, hạt hoa kia mất rồi còn đâu.

Chúc Minh Tỉ hít một hơi thật sâu, nói tiếp: “Tôi vẫn không muốn đi… Cắt tóc đối với chúng ta là một việc nhỏ, nhưng đối với con gái thì nó cũng quá tàn nhẫn.”

Ma Vương cười nói: “Ừ, có chút tàn nhẫn, vậy lấy ta cây đao tới đây đi.”

Chúc Minh Tỉ: “A? Lấy đao làm gì ạ, tôi…”

“Bộp!”

Thanh đao ở cách đó không xa lập tức xuất hiện trong tay của Ma Vương.

Cũng tại một giây đó đặt lên cổ Chúc Minh Tỉ.

Ma Vương từ tốn chậm rãi nói ——

“Lấy đao, giết một tên đầy tớ không nghe lời.”

Chúc Minh Tỉ sốc toàn tập.

A, a, a, a, a, thật sự muốn giết sao? Tại sao chứ?! Không phải anh ta yêu tôi đến muốn chết sao?!! Thứ tôi đã nhìn thấy trong gương là cái quái gì vậy!!!

Khoé mắt cậu nhìn thấy Ma Vương dời thanh đao ra xa một chút.

Chúc Minh Tỉ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Vẫn ổn, vẫn ổn, chỉ là dọa cậu thôi, cậu biết ngay là Ma Vương không thể ——

“Bốp!”

Ma Vương dùng chuôi đao cực lớn đó vỗ lên mặt Chúc Minh Tỉ, giọng nói trầm thấp từ tính, giống như một ác ma bước ra từ địa ngục, khiến người khác sợ hãi không thôi: “Ngươi cho rằng trên đời này chỉ có mình ngươi là người thuần chủng sao? Ngươi cho rằng chỉ có mình người mới trồng được hoa Xi Du à? Trong vòng một tháng không thể trồng ra hoa Xi Du, ta sẽ bẻ xương của ngươi ra từng mảnh để làm phân bón cho hoa.”

“… Vâng.” Ngay cả hàm răng của Chúc Minh Tỉ cũng khẽ run lên, “Tôi nhất định sẽ trồng ra hoa…”

Chúc Minh Tỉ gần như vừa lăn vừa bò rời đi.

Sau khi cậu rời đi, cả phòng ăn trống trải chỉ còn lại một mình Ma Vương.

Ma Vương ném thanh đao xuống, thay vào đó cầm lấy chiếc thìa bạc trên bàn.

Hắn cầm chiếc thìa bạc lên, hơi nghiêng đầu một chút.

Chiếc thìa bạc sáng bóng phản chiếu một vệt máu đỏ tươi trên chiếc cổ nhợt nhạt của hắn — Chính xác là nơi hắn vừa dùng thanh đao tì lên cổ Chúc Minh Tỉ.

Chiếc thìa bạc mới tinh lập tức bị Ma Vương nghiền lại thành một quả cầu sắt vụn.

“Phép thuật Joa  ——”

Ma Vương gần như là nghiến răng kêu ra.

Phép thuật Joa là một phép thuật ít được biết đến, được tạo ra bởi một pháp sư tên là Joa.

Nghe nói, thiên tài phép thuật Joa có một người vợ rất xinh đẹp.

Làn da của người vợ này trắng như tuyết nhưng lại mỏng như tờ giấy, ngay cả lá rụng bị gió thổi qua cũng có thể làm xước da cô ấy.

Ngoài điều này ra, cô không thể chịu đựng được sự đau đớn, lá rụng xước qua da cô chẳng khác nào như bị dao xẻo da thịt, dao cứa vào ngón tay cô lại giống như bị ai đó chặt đứt xương.

Cô ấy cũng phải mắc bệnh gì mà là bẩm sinh đã có thể chất đặc biệt như thế, chính vì vậy cũng không có thuốc chữa.

Joa cảm thấy rất có lỗi với vợ mình nên đã dành trọn ba năm để chế ra một loại phép thuật có thể thay thế cơ thể bằng cơ thể.

Ông ta sử dụng máu của kỳ lân, tóc của tộc người sói, vảy rồng, chất lỏng ép ra từ đóa hoa đầu tiên mọc dưới ánh trăng, cùng với máu ở đầu ngón tay của chính mình để tạo ra một lọ thuốc ma thuật.

Kể từ đó, chỉ cần ông ta chấm đũa phép vào lọ thuốc ma thuật này vẽ một vòng tròn pháp thuật lên lòng bàn tay người vợ, ông ta có thể thay người vợ hứng chịu hết mọi đau đớn trong vòng một tháng.

Khi lá cây xẹt qua gương mặt người vợ, vết máu sẽ hiện ra trên mặt ông ta.

Khi lưỡi dao cứa vào ngón tay người vợ, ngón tay ông ta sẽ cảm thấy đau đớn.

Tất nhiên, vì cặp đôi này rất yêu nhau, cuộc sống vợ chồng cũng rất hòa thuận nên phép thuật này cũng có thể tạm dừng bất cứ lúc nào.

.

Ma Vương đã nhìn thấy quyển trục của ma pháp trận này từ nhiều năm trước, nhưng hắn cực kỳ không có hứng thú với nó, cho rằng ma pháp trận này quá ngu xuẩn, cảm thấy cả đời này của hắn sẽ không bao giờ sử dụng đến nó, vì thế đọc lướt một cái đã vứt nó đi.

Cho nên hắn cũng không biết làm thế nào để giải trừ hoặc tạm dừng nó.

Mà đây cũng không phải là điều khiến Ma Vương tức giận nhất.

Dù sao cái trò mèo này chỉ có thể duy trì trong một tháng, sau một tháng, ma pháp trận này sẽ tự động mất đi hiệu lực.

Đến lúc đó, dù hắn có giết Chúc Minh Tỉ hay xẻo cậu thành từng mảnh cũng không để lại hậu quả gì.

Điều khiến Quỷ Vương tức giận nhất chính là ——

Ma pháp trận này phải do chính bản thân vẽ ra.

Điều này chứng tỏ có ai đó thực sự có thể sử dụng phép thuật con rối lên người hắn, thao túng cơ thể hắn để hắn tự tay vẽ ra ma pháp trận lố bịch kia?!

Mà ngay đến cả bản thân hắn cũng không biết gì hết?!

Người kia rốt cuộc là ai?!

Còn Chúc Minh Tỉ nữa… Quả nhiên cậu ta có bí mật.

.

Cùng lúc đó, Chúc Minh Tỉ đã bò lên giường với khuôn mặt xanh như tàu lá chuối.

Cậu quay đầu lại nhìn về phía chậu hoa trống rỗng trên bậu cửa sổ.

Trong lòng đã trở nên lạnh lẽo hệt như con cá bị bậc thầy giết cá RT-Mart đặt trên thớt.[2]

[2] RT-Mart là chuỗi siêu thị ở TQ, meme này được nổi lên từ khi có một người làm cá mặc chiếc áo “Tôi giết cá ở RT-Mart đã mười năm, lòng tôi từ lâu đã lạnh như con dao trên tay”. Meme này đã được cư dân mạng sử dụng để bày tỏ cảm xúc thờ ơ của mình.

Gương ma thuật trong túi nhảy ra, lơ lửng giữa không trung, nó nhấp nháy nhưng không hiện ra chữ nào.

Chúc Minh Tỉ không cảm xúc nhìn nó: “Độ tin cậy 95%?”

Gương ma thuật: “…”

Chúc Minh Tỉ: “Pháp thuật bẩm sinh của mày sẽ không có sai lầm?”

Gương ma thuật: “…”

Chúc Minh Tỉ: “Chắc chắn anh ta đã thích tao từ lâu?”

Gương ma thuật: “…”

Chúc Minh Tỉ: “Ha!”

Gương ma thuật: [Tôi có thể giúp gì được cho ngài?]

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại, yếu ớt nói: “… Còn có thể làm gì nữa? Đưa tao vào thế giới trong gương của Ma Vương để tìm hạt hoa giữ mạng chứ làm sao.”

Bình luận về bài viết này