Ma Vương – 9

Chương 9 : Ta cũng không muốn giống như một con chó vẫy đuôi chờ mong em đến gặp ta

Editor: Cô Rùa

*

Đỉnh của Núi Thánh không cho phép bất kỳ Ma khí nào tiến vào, thậm chí còn có tác dụng trấn áp mạnh mẽ đối với bản thân người dùng phép.

Sau khi cưỡng ép sử dụng ma pháp trận tầm xa để dịch chuyển tức thì, mặt Ma Vương đã trắng đến không còn giọt máu nhưng đôi mắt đen của hắn lại sáng đến kinh người, toát ra niềm vui sướng thỏa mãn khó tả.

Hệt như một đứa trẻ nhặt được bảo vật, hắn không nhịn được mà vuốt khoé mắt Chúc Minh Tỉ, lại chạm khẽ lên hàng mi cậu, sau đó ôm chặt cậu vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cậu hít một hơi thật sâu.

Chúc Minh Tỉ run lập cập.

Mặc dù Ma Vương không ngừng truyền nhiệt cho cậu, thậm chí còn cưỡng ép dùng phép thuật tăng nhiệt độ trong ngôi nhà gỗ lên, nhưng Chúc Minh Tỉ vẫn cảm thấy có một luồng rét lạnh dâng lên từ lòng bàn chân, tiến vào trái tim cậu, gần như muốn đông cứng cả người cậu.

Một hồi sau, các bánh răng trong đầu cậu mới bắt đầu chậm rãi quay.

“… Ngài làm tôi sợ.” Chúc Minh Tỉ nhỏ giọng nói.

Cậu đẩy nhẹ Ma Vương  ra một cái.

Đương nhiên là không đẩy ra.

Cậu cũng không tiếp tục dùng sức, thay vào đó rũ tay xuống, mặc kệ bản thân mà tựa đầu vào vai Ma Vương.

Ma Vương mỉm cười, lịch sự xin lỗi: “Ừm, là lỗi của ta.”

Xin lỗi thì xin lỗi nhưng lực ôm của hắn lại không hề giảm đi chút nào, thậm chí còn dùng bàn tay to lớn vuốt ve đầu, xương cổ, bả vai, cột sống của Chúc Minh Tỉ… Cứ như muốn chạm vào từng đốt xương trong người cậu.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ mất tự nhiên cử động một cái, sau đó nói: “Ngài làm gì vậy… Chẳng phải tôi đã nói sẽ thường xuyên tới gặp ngài sao? Ngài không tin tôi…”

Giọng cậu rất nhẹ tênh thậm chí còn cố ý ngân dài ra, nghe không giống như chỉ trích mà giống như đang làm nũng với người yêu vậy.

Ma Vương lại cười.

Hắn buông Chúc Minh Tỉ ra, nắm lấy tay trái cậu, nhìn vào ma pháp trận lờ mờ trong tay cậu nói: “Ta rất muốn tin tưởng em A Tỉ à, nhưng lần trước khi ta tin tưởng em, em lại giả bệnh bỏ chạy mất, bây giờ sao ta dám tin vào những lời hứa suông của em nữa?”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ gần như không thể duy trì được biểu cảm trên khuôn mặt.

“Cho dù điều em nói là sự thật.” Ma Vương lại nói, hắn dùng đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt Chu Minh Hi, thu lại ý cười, “Thì ta cũng không muốn giống như một con chó vẫy đuôi chờ mong em đến gặp ta.”

“Em là của ta.” Đầu ngón tay trắng bệch của hắn lướt qua khóe mắt Chúc Minh Tỉ nhẹ nhàng nói: “Chỉ khi em ở trong tầm tay của ta, mới được tính là hoàn toàn thuộc về ta.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ không thể nhịn được nữa.

Thấy chiến thuật dụ dỗ đã vô dụng, cậu cũng không còn giả vờ.

“Ngài sẽ tổn thương tôi sao?”

Chúc Minh Tỉ không cảm xúc hỏi.

Ma Vương hạ giọng nói: “Ta xin lấy danh nghĩa chúng thần thề rằng, ta sẽ tuyệt đối không bao giờ tổn thương em.”

“Được.”

Chúc Minh Tỉ gật gật đầu, sau đó một phát đẩy Ma Vương ra.

“Bé Kính! Gương ma thuật! Ra đây! Đưa tao về, tao muốn thoát khỏi đây!.. Này! Bé Kính! Alo! Bé Kính!”

Cậu dùng hết toàn lực gọi nhưng chẳng có tác dụng gì, thay vào đó lại nhận được ánh mắt nghi hoặc từ Ma Vương.

Chúc Minh Tỉ nhìn tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ, sau đó siết chặt tay, cắn răng mở cửa lao ra ngoài!

Chúc Minh Tỉ sợ Ma Vương cản cậu nên vừa nhấc bước đã phi như bay!

Đỉnh Núi Thánh không cho phép Ma khí tiến vào đúng không?

Vậy cậu chỉ cần chạy xuống núi là được rồi, không phải sao?!

Cũng may Ma Vương không ngăn cản cậu, hắn chỉ thong thả đi theo phía sau Chúc Minh Tỉ.

Nhưng nhìn hắn như vậy, Chúc Minh Tỉ lại cảm thấy sốt ruột hơn, chỉ có thể cắm đầu chạy càng nhanh.

Không biết đây là đâu mà nhiệt độ có vẻ lạnh đến lạ thường, Chúc Minh Tỉ thi thoảng có thể nhìn thấy những tác phẩm điêu khắc bằng tuyết như người thật vậy.

Gió tuyết ở đây còn trộn lẫn với mảnh băng, có thể cắt xuyên qua quần áo của Chúc Minh Tỉ một cách dễ dàng như một con dao nhỏ.

Nhưng điều kỳ lạ chính là Chúc Minh Tỉ mặc một bồ đồ mỏng chạy vội trong tuyết, ngoại trừ lúc mở cửa lạnh đến suýt sun vòi thì sau đó không còn cảm thấy lạnh nữa.

Ngay cả những mảnh băng có thể làm xước quần áo cũng chưa từng làm xước da cậu.

Chúc Minh Tỉ vừa cắm đầu chạy, vừa giơ tay trái lên nhìn.

Chỉ thấy ma pháp trận trong lòng bàn tay trái cậu hơi phát sáng.

Có ma pháp trận chữa trị, Chúc Minh Tỉ mạnh dạn cất bước, chạy càng nhanh.

Rồi ba giờ sau kiệt sức nằm trên nền tuyết vô tận.

Sau đó bị Ma Vương bế lên, từng bước trở về lối cũ.

Chúc Minh Tỉ: “…”

.

“Núi Thánh rất lớn, em chạy mười năm cũng không thể chạy xuống đâu.” Ma Vương cười nói.

“Ha.” Chúc Minh Tỉ khàn giọng hỏi, vẻ mặt vô cảm, tay chân nhũn ra hỏi: “Vậy tại sao ngài không nói trước với tôi?”

Ma Vương: “Ta phải để em thử một lần thì em mới hết hy vọng được, nếu không em sẽ cảm thấy ta lừa em thì sao.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

“Tách.”

Đúng lúc này, có thứ gì đó như một giọt nước rơi xuống má Chúc Minh Tỉ.

Chúc Minh Tỉ đưa tay ra sờ một cái, lại chạm vào một giọt máu đã đông cứng.

Chúc Minh Tỉ im lặng ngước đầu lên, nhìn thấy Ma Vương thản nhiên đi về phía trước.

Một bên mặt của hắn bị trầy xước bởi những mảnh băng trộn lẫn với gió mưa, nó đang lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Chúc Minh Tỉ im lặng một lúc lâu mới đưa tay ra, lặng lẽ chạm vào sườn mặt mình.

… Vừa rồi cậu cảm thấy sườn mặt mình xuất hiện một cảm giác va chạm nhẹ, nhưng nó không đau.

Khoảng mười phút trôi qua.

Chúc Minh Tỉ lặng lẽ mở lòng tay phải ra, hướng về phía gió tuyết.

“Bộp.”

Lại là một va chạm nhẹ khác.

Chúc Minh Tỉ cúi đầu.

Trên nền tuyết trắng, nhìn thấy một vết máu đỏ tươi.

—— Đến từ tay phải Ma Vương.

.

Chẳng mấy chốc Ma Vương đã ôm Chúc Minh Tỉ trở về căn phòng nhỏ.

Nơi này ấm áp thoải mái, trong phòng có lò sưởi, trên bàn có trà bánh, trên giường thậm chí còn có chăn nhung dày, căn bản không giống thế giới bên ngoài.

Sau khi thả Chúc Minh Tỉ lên ghế sofa cạnh lò sưởi, Ma Vương không biết bưng từ đâu những món ăn ấm áp thơm ngon đặt trên bàn gỗ trước mặt Chúc Minh Tỉ.

Chúc Minh Tỉ im thin thít cầm dao nĩa lên bắt đầu ăn.

Nhưng đúng lúc Ma Vương quay người đi lấy sữa thì tiếng đĩa rơi xuống đất đột nhiên vang lên!

Ma Vương vội quay đầu lại, thấy Chúc Minh Tỉ đang dựa lưng vào lò sưởi, chân trái gần như đứng trong đống lửa, mà tay phải —— Đang kề một chiếc nĩa bạc sắc nhọn vào cổ họng mình.

Tròng mắt Ma Vương theo bản năng co rụt lại, gần như không nhịn được mà muốn nhào tới.

Nhưng Chúc Minh Tỉ đã kịp thời ngăn hắn lại — Trên tay cậu hơi dùng lực, chiếc nĩa bạc sắc bén gần như đâm vào da thịt.

Vì thế Ma Vương dừng mọi hành động lại, nhưng hơi thở của hắn đã trở nên dồn dập.

“… A Tỉ, em buông, em buông cái nĩa đó xuống đi.” Ma Vương khản đặc nói, “… Đừng… Đừng làm vậy, em muốn gì ta cũng đáp ứng em.”

Chúc Minh Tỉ: “Tôi muốn rời khỏi nơi này, đưa tôi trở về, đưa tôi đến trước mặt gương, và trả cả hạt giống hoa kia lại cho tôi nữa.”

“Được.” Sắc mặt Ma Vương tái đến dọa người, gần như hoảng loạn nói: “Ta đáp ứng em… Tất cả đều đáp ứng em.”

“Ngài cũng phải hứa lần này sẽ không lừa gạt tôi.” Chúc Minh Tỉ lạnh lùng nói: “Ma Vương đại nhân, xin ngài đừng quên mạng sống của ngài nằm trong tay tôi.”

Ma Vương đang định bắt đầu vẽ ma pháp trận dịch chuyển, nghe thấy lời này động tác trên tay hắn đột nhiên dừng lại.

“… Em nói gì cơ?” Mọi biểu cảm trên khuôn mặt hắn đều trở nên mù mờ.

“Tôi nói, mạng sống của ngài đang nằm trong tay tôi, chỉ cần trong tay tôi có bất kỳ công cụ nào, hay thậm chí không có công cụ đi nữa… Thì tôi cũng có thể thông qua bản thân để tổn thương ngài, thậm chí có thể giết chết ngài.”

Chúc Minh Tỉ cười lạnh nói: “Ma Vương đại nhân, bây giờ ngài có phải đang rất hối hận khi vẽ cho tôi… Trận pháp lấy thân thể mình thay thế cho thân thể tôi không? Chắc ngài cũng không ngờ thứ này sẽ trở thành vũ khí để tôi uy hiếp ngài nhỉ.”

Ma Vương chậm rãi dời ánh mắt từ chiếc nĩa trong tay Chúc Minh Tỉ sang lòng bàn tay trái cậu.

Nơi đó có một vòng tròn ma thuật nửa trong suốt đang phát sáng nhè nhẹ.

Ma Vương bỗng bật cười.

“Ta thật là…” Ma Vương lắc lắc đầu, cười nói, “Ta thật là hồ đồ, không ngờ lại quên mất chuyện này.”

Ma Vương cười, Chúc Minh Tỉ lại luống cuống.

Sao nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?

Ma Vương mỉm cười đi về phía Chúc Minh Tỉ: “A Tỉ, đừng giỡn nữa, ăn cơm đi.”

“Đừng tới đây! Ngài không sợ tôi giết ngài sao?!” Chúc Minh Tỉ hét lớn, chiếc nĩa bạc của cậu tì mạnh hơn một chút, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ trên cổ tái nhợt của Ma Vương.

Ma Vương hơi nâng cằm lên, dùng ngón tay thon dài lau sạch những giọt máu.

“Ta không sợ, bởi vì em sẽ không làm vậy đâu.” Hắn nói.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ đè nỗi bất an xuống, cười lạnh một tiếng: “Ha! Mắc gì tôi lại không dám?! Ngài là tội phạm bắt cóc, tôi là người bị hại, tôi giết ngài cũng là lẽ bình thường, sẽ không cảm thấy tội lỗi gì cả!”

“Thật sao?” Ma Vương cười hỏi: “Vậy sau khi em giết ta, em làm sao đi xuống được ngọn núi này đây? Em sẽ đi bộ mười năm sao?”

Hắn lại nói thêm: “Nếu em đã biết về ma pháp trận này thì chắc hẳn đã biết vừa rồi em ở ngoài không chịu khổ gì hết là vì có ta, nếu em giết ta, ma pháp trận này sẽ biến mất, chỉ cần em bước ra ngoài, trong vòng mười phút em sẽ biến thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Những ngón tay của Chúc Minh Tỉ đã hơi run lên.

Nhưng trên mặt cậu lại không có chút sợ hãi, ngược lại lộ ra một loại căm giận đến cực điểm, lớn tiếng nói: “Thì sao, ngài cho rằng tôi sẽ sợ à?! Cùng lắm thì chết cùng nhau thôi!”

“Chết cùng nhau?”

Ma Vương nhẹ nhàng lặp lại.

Hắn nhìn vào mắt Chúc Minh Tỉ, trong đôi mắt đen của hắn lóe lên một tia sáng không rõ, như thể có một cảm xúc nào đó đã gìn giữ từ lâu mà Chúc Minh Tỉ không tài nào hiểu được.

Hắn nhẹ giọng nói: “Em cũng muốn chết cùng ta à? Thật ra ta vẫn luôn muốn làm điều như vậy.”

Chúc Minh Tỉ: “???”

Ma Vương lại nói: “Em biết không A Tỉ? Có một đoạn thời gian ta đi du lịch ở khắp nơi, chứng kiến qua rất nhiều cặp đôi chọn cách chôn cất cùng nhau, có đôi lại chết vì yêu… Ta thật ghen tị với họ…”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ lập tức ném chiếc nĩa bạc xuống.

Thậm chí còn thản nhiên đá đá hai cái, đá nó vào lò sưởi.

Cậu ngồi xuống ghế, làm như không có gì mà nói: “Trễ rồi, chúng ta ăn cơm thôi, tôi có hơi đói.”

Bình luận về bài viết này