Nhóc Zombie – 146

Tự Độ

Editor: Cô Rùa

*

Ban đầu, toà cư xá này là toà nhà dành riêng cho gia đình công nhân của một nhà máy sản xuất đồ da.

Hầu hết mọi người ở đây đều quen biết lẫn nhau.

Khi đó chú Lý là bếp trưởng của căng tin trong nhà máy, cũng là họ hàng thân thích với giám đốc chỗ này.

Về sau, vị giám đốc ấy ngày càng giàu có nên chuyển sang kinh doanh cái khác, nhà máy cũng được bán lại cho người ta.

Giám đốc là người khá có lương tâm, công nhân được giám đốc mới giữ lại thì cứ tiếp tục làm việc trong nhà máy, còn những công nhân bị khai trừ vẫn có thể tiếp tục sống trong tòa nhà.

Đã nhiều năm trôi qua, chú Lý từ thanh niên trai tráng đến đầu hai thứ tóc, đến khi nhà xưởng sắp đóng cửa mà bọn họ hoặc con cháu của họ vẫn còn sống ở nơi này.

Chú Lý nói: “Tiết Phỉ mới chuyển đến đây ba năm, con bé là cháu gái của giám đốc nhà máy trước, là sinh viên hàng đầu của trường đại học công thương, sau khi biết nhà máy mà ông nội quá cố của nó làm giàu sắp đóng cửa, nó đã vượt hàng ngàn dặm để tới đây.”

Ba năm trước, Tiết Phỉ chỉ mới 22 tuổi.

Ninh Túc không biết thế giới phó bản này có bối cảnh bằng cấp như thế nào, ở thế giới của họ, 22 tuổi chỉ mới tốt nghiệp đại học thôi.

Chú Lý: “Lúc đầu tôi cũng không biết, chỉ thấy con bé thường chạy tới nhà máy, ngày nào cũng trông rất năng lượng.”

“Tôi đã nhắc nhở nó phải cẩn thận.”

Ninh Túc: “Sao phải cẩn thận ạ?”

Bác Lý: “Nhà máy làm ăn thua lỗ đến độ sắp đóng cửa, cộng thêm việc công nhân lâu ngày chưa được trả lương, người dân nghèo túng, bức bối trong người không biết phải làm sao.”

“Hơn nữa, gia đình của giám đốc mới cũng rất khó xơi, chẳng có người nào đơn giản cả, lý do nhà máy trở nên như vậy âu cũng là do mâu thuẫn nội bộ của gia đình bọn họ.”

“Khi tôi biết chuyện thì con bé đã có bầu với giám đốc mới rồi.”

“Tôi không biết nó có biết Phương Quốc Thắng đã có vợ hay không, sau khi mang thai ba tháng, nó chủ động kể cho tôi biết chuyện nó mang thai, khi ấy nó rất là vui vẻ.”

Chú Lý: “Tôi lại kể cho con bé nghe chuyện nhà họ Phương và bảo nó đi phá đi, nhưng nó không chịu, muốn giữ đứa trẻ này lại.”

Tối hôm đó là một đêm mưa, Tiết Phỉ cầm ô đứng bên ngoài căng tin rất lâu.

Mái tóc đen dày ướt đẫm những hạt mưa.

Chú Lý ra mở cửa, Tiết Phỉ cúi đầu nói với ông: “Chú Lý, cháu muốn giữ đứa trẻ này.”

“Chú biết đấy, ông nội và cha cháu đều đã qua đời hết rồi, mẹ cháu thì tái giá, thực sự cháu rất muốn đứa trẻ này.”

“Nhà máy là do ông nội cháu lập nên, hiện tại Phương Quốc Thắng đang phụ trách, cháu và anh ấy sau khi cứu nhà máy xong sẽ rời khỏi đây, nhà máy và đứa trẻ đều có ý nghĩa rất lớn đối với cháu, nhà máy cũng giống như thành quả từ sự hợp tác của chúng ta, cháu có thể bỏ nó nhưng đứa bé thì không được.”

Bụng của Tiết Phỉ cứ ngày càng lớn, cô ấy bị những người khác ở cư xá chỉ chỉ trỏ trỏ. Nhưng cô không quan tâm, cô vẫn chăm chỉ làm việc hàng ngày để nuôi con.

Chú Lý: “Sau đó chuyện bé lại xé ra chuyện to.”

Ninh Túc: “Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

Mệnh của Tiết Phỉ có lẽ khắc nước, cô nói thời điểm lúc ông nội và cha cô qua đời trời đều đổ một cơn mưa rất to, mỗi lần đến trời mưa thì cô đều cảm thấy rất bất an.

Đêm đó trời lại mưa to.

Một tiếng thét chói tai từ trong cư xá truyền ra, tiếng than khóc thê lương xuyên thấu màn mưa tầm tã, sấm sét vang dội đến căng tin.

Một người đàn ông dầm mưa chạy đến căng tin gõ cửa: “Chú Lý! Chú Lý! Chú mau đi xem đi! Xảy ra chuyện lớn rồi!”

Chú Lý hớt hải chạy đến phòng 612, khi ông nhìn thấy dòng máu chói mắt chảy ra ngoài cửa, ông mới nhận ra sự việc ấy nghiêm trọng và nguy hiểm đến mức nào.

Máu tươi đỏ chót, tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tanh xâm chiếm hết mọi giác quan của ông.

Ông bước cứng ngắc về phía cửa, đôi mắt tái nhợt trợn to.

Đó là chuyện cách đây hai năm trước, khi đó chú Lý 67 tuổi.

Ông đã sống nhiều năm như vậy, chứng kiến qua đủ loại cảnh tượng, cũng đã trải qua nhiều rắc rối chém giết trong nhà máy.

Nhưng cảnh tượng đó vẫn khiến ông ớn lạnh toàn thân.

Toàn thân Tiết Phỉ chìm trong bể máu, tứ chi bị bốn người đàn ông giữ chặt, một người phụ nữ trung niên ôm một đứa bé mới thành hình từ trong bụng của cô ấy ra.

Người phụ nữ trung niên đó chính là vợ của Phương Quốc Thắng, bà ta tức giận rét lạnh nhìn cô: “Con đĩ này, mày còn muốn sinh cái thứ này ra ư!”

Đứa bé nhăn nheo dính đầy máu, đôi mắt vẫn chưa thể mở ra.

Bà ta bỗng nhiên cười điên cuồng, hằn lên mấy vết chân chim nơi khóe mắt, mỗi nếp gấp đều tràn đầy hận ý hung ác, trên gương mặt phản chiếu ánh đèn vàng lẫn với ánh trăng đỏ, “Mày rất muốn đứa nhỏ này đúng không?”

Phí Tuyết Ánh cùng người đàn ông xăm mình Nhiếp Vu Vĩ và bạn cùng phòng hắn là Đường Trì Ly lên tầng sáu.

Đêm qua Lăng Tiêu và Ninh Túc lên lầu thảo luận mà không dẫn bọn họ theo, những người chơi còn lại càng không biết phải làm sao, càng sốt ruột hơn.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi, đã qua một phần năm thời gian của phó bản nhưng họ vẫn chưa tiêu diệt được một con quái nào.

Họ không thể đợi lâu hơn nữa, đến chiều lại tụ tập lần hai.

Toà cư của họ tổng cộng có tất cả 10 người chơi.

Lăng Tiêu và Ninh Túc, Tần Ô và Giả Á Hoa, Đường Tâm và Phí Tuyết Ánh, Lý Minh và Hàn Lương, Nhiếp Vu Vĩ và Đường Trì Ly.

Tần Ô và Giả Á Hoa kiên định đi theo Lăng Tiêu và Ninh Túc, chưa kể Đường Tâm là một fan cuồng của Lăng Tiêu, còn Hàn Lương thì do dự vì cái chết của bạn cùng phòng Lý Minh, cuối cùng chỉ còn lại ba người họ quyết định buổi tối cùng đi giết quái vật dục vọng Tiết Phỉ.

Ít nhất vẫn phải nên thử một lần, cũng không thể ngồi đó chờ chết được.

Họ đã biết dục vọng của Tiết Phỉ là sinh dục, đồng nghĩa với việc họ biết điểm yếu của cô ta ở đâu.

Tất cả họ đều đồng ý khuôn mặt ở đâu thì đó là bộ phận thể hiện rõ nhất khát vọng của quái vật, tức là phần cốt lõi của quái vật và cũng là điểm yếu của chúng.

Đêm đó, Phí Tuyết Ánh đã cắt đầu và tay chân của quái vật, nhưng lại không có đâm thủng tử cung của cô ta, điều này cũng chứng thực cho vấn đề trên.

Bây giờ họ đã biết điểm yếu của chúng, vậy còn đợi gì mà không tiêu diệt chúng nữa?

Ba người cẩn thận đi lên tầng 6, tối nay phòng 612 rất yên tĩnh.

Nếu phòng 612 không có tiếng động thì toàn bộ tầng sáu sẽ rất yên tĩnh.

Họ bước rất nhẹ, lúc này mới nghe thấy tiếng mưa bên ngoài.

Cũng không biết là trời đổ mưa từ lúc nào.

Mưa lớn dày đặc bao trùm khắp thế giới, mùi ẩm mốc trong tòa cư xá đổ nát càng nồng nặc.

Mưa lớn có thể khiến một số người cảm thấy an yên, nhưng đối với hầu hết mọi người, nó không dễ chịu bằng một ngày trời nắng.

Người đàn ông xăm hình Nhiếp Vu Vĩ nói: “Tốc chiến tốc thắng!”

Nói đoạn, hắn một phát đá tung cánh cửa phòng 612.

Cánh cửa đó đã bị vô số người đập, đá, tông qua, lớp sơn bên trên đã bong tróc tùm lum, các vết nứt đan xen vào nhau, rất dễ dàng bị đá bay, cũng hư hỏng vào một phát cuối này.

“ẦM” một tiếng nện xuống đất.

Khung cảnh trong phòng hiện rõ không sót cái gì vào ba đôi mắt đang trợn lớn.

Phòng 612 vẫn bừa bộn như cũ, tường ẩm ướt rêu phong mọc đầy, quần áo của vô số người vương vãi khắp nơi, còn có thi thể của một người đàn ông nằm cạnh giường.

Một con quái vật khổng lồ đang lơ lửng quanh đó.

Mái tóc phủ kín mọi bức tường, tứ chi cực dài bao gồm vô số chi của trẻ con cùng với bàn tay nhỏ chụm lại ở chỗ bụng.

Chúng tụ tập ở một cái khe nứt màu đỏ.

Vết nứt dày và dài, ngoài đỏ trong xanh, xuyên qua mũi, nối đến khoé mắt, xuyên qua trán.

Đôi mắt trên bụng đang rưng rưng chảy xuống từng giọt nước mắt to màu đỏ tươi, giống như cơn mưa ngoài cửa sổ.

Những đám mây mỏng ở thế giới này có màu đỏ nên bầu trời cũng sáng rực một màu đỏ nhạt, ngay cả mưa cũng có màu đỏ.

Một giọt mưa từ chỗ cửa sổ bắn vào khóe mắt Ninh Túc.

Ninh Túc đưa tay lau đi hạt mưa, nhìn thấy đầu ngón tay của mình có chút đỏ hồng.

Lúc mới đến cư xá, cũng có một giọt chất lỏng màu đỏ rơi vào khóe mắt Ninh Túc, lúc đó Ninh Túc nhìn mây đỏ trên bầu trời, xác định không phải mưa.

Bây giờ thì đúng là vậy rồi.

Cậu nói: “Đứa bé kia đã chết.”

Một đứa trẻ chưa đủ tháng tuổi nếu bị cưỡng ép lấy ra sẽ khó có thể sống được, dựa theo câu nói kia của vợ Phương Quốc Thắng nói với Tiết Phỉ, dù có sống thì cũng sẽ để nó chết trước mặt Tiết Phỉ.

Chú Lý: “Đứa bé ấy chưa đầy bảy tháng, trước khi đau đến ngất đi thì Tiết Phỉ đã nhìn thấy một màn đó.”

Một màn gì thì chú Lý không nói.

Ở đây còn có hai đứa trẻ khác.

Quỷ Sinh và Mạn Mạn rửa chén xong thì tới đây.

Quỷ Sinh và Mạn Mạn tựa vào bên hai bên Ninh Túc, im lặng lắng nghe.

Ninh Túc sờ đầu Quỷ Sinh.

Đứa con của Tiết Phỉ chưa hoàn chỉnh, còn chưa sẵn sàng đối mặt với thế giới cứ vậy bị cưỡng ép lấy ra, chết thảm ở trên đời.

Quỷ Sinh còn chưa phát triển trong bụng mẹ xong thì mẹ nó đã qua đời.

Thật khó để tồn tại trong thế giới này.

Theo lẽ thường của sinh học và y học của thế giới họ, Tiết Phỉ cũng sẽ khó sống được trong tình huống như thế, không biết lúc đó cô ấy đã chết và biến thành quái vật hay là người ở thế giới này có thể chất mạnh mẽ hơn, cô ấy đã được cứu sống.

Chú Lý: “Con bé nằm trên giường ba tháng, sau đó phát điên, không màng gì cả mà khao khát có một đứa con.”

“Đàn ông ở tòa cư xá này… Các cậu đều thấy rồi đấy.”

Chú Lý thở dài: “Nhưng dù thế nào đi nữa, nó cũng không thể có con được nữa.”

Ninh Túc gật đầu.

Cô ấy bị tổn thương tử cung, có lẽ sẽ không thể sinh con.

“Càng không có con, nó càng trở nên điên cuồng, dần dà trở thành như những gì mọi người thấy.”

Chú Lý khàn khàn nói: “Nó quả thực là tiểu tam, điều này không thể phủ nhận, nhưng hình phạt này quá nặng, quá nặng để nó có thể chịu đựng, quá đau khổ và khó khăn cho nó.”

“Nó cũng là người đáng thương.” Chú Lý run run nói, giọng nói được bọc trong hơi thở nặng nề.

Ngoài cửa sổ mưa rơi nặng hạt, dấy lên làn hơi nước đỏ rực hừng hực.

Chú Lý đứng dậy nói: “Khi cơn điên hóa thành chấp niệm sẽ trở nên nguy hiểm, nó đã… Đã chết đi.”

Nói xong câu đó, chú Lý đang định đóng cửa sổ lại thì một tiếng hét chói tai khác lại phát ra từ tòa cư xá.

Trước cửa phòng 612, Phí Tuyết Ánh đã lấy lại tinh thần hỏi: “Làm sao đây?”

Chuyện này khác hẳn với những gì họ tưởng tượng, có vẻ khó giải quyết hơn.

Nhiếp Vu Vĩ lấy ra một cây đao, “ Chúng ta không có thời gian chần chừ, xông lên!”

Một cây cung đỏ rực xuất hiện trong tay Đường Trì Ly, “Tấn công vào bụng cô ta!”

Vừa dứt lời, Nhiếp Vu Vĩ đã giơ cây đao lên nhảy vào phòng.

Vô số tay chân và đầu của trẻ con dọc theo mái tóc bò về phía Nhiếp Vu Vĩ.

Nhiếp Vu Vĩ dùng đao chém từng cái một.

Cùng lúc đó, một ngọn roi màu xanh và mũi tên lửa cùng xuyên qua khe hở trên bụng quái vật.

Chiếc roi bị bàn tay nhỏ trên trên bụng tóm lấy, mũi tên cũng vậy.

Vô số tứ chi nhanh chóng bao trùm lấy Nhiếp Vu Vĩ, chỉ một cái cào là đã có một vết thương đủ sâu đến tận xương.

Ba người vừa ra tay đã bị khống chế, tất cả đều sợ hãi.

Phí Tuyết Ánh nghiến răng rút ra về, nói với Đường Trì Ly: “Đốt tóc của cô ta! Chúng ta không thể cùng tấn công được.”

Một băng một lửa sẽ tự tiêu diệt lẫn nhau.

Đường Trì Ly sửa lại hướng mũi tên, bắn vào mái tóc trên tường, mái tóc tới gần Nhiếp Vu Vĩ đều bị mũi tên lửa của hắn đốt cháy.

Căn phòng nhỏ hẹp chợt ngập trong mùi protein bị cháy.

Các chi trên tóc cháy rụng từng cái một.

Nhiếp Vu Vĩ hơi đắc ý thở dốc, cơ bắp trên người hắn căng lên, hắn giang rộng tứ chi như một đại lực sĩ, dùng đao chặt đứt một mảng lớn.

Phí Tuyết Ánh chuyên tấn công vết thương trên bụng quái vật, roi xanh phi nhanh tới như ảo ảnh.

Với sự giúp đỡ của Nhiệp Vu Vĩ và Đường Trì Ly, chiếc roi cuối cùng đã xuyên qua khe nứt.

“A! —— a a a! ——”

Cái miệng trên bụng nối với khe nứt phát ra một tiếng thét chói tai, đánh thức mọi người trong cư xá.

Khi Ninh Túc chạy tới, người chơi trong cư xá đã sớm chen vào đám đông trước cậu một bước.

Rất nhiều người tụ tập trước cửa phòng 612, bọn họ tụ tập ở đây nhưng không dám vào trong, tiến hai bước, lùi hai bước giữa những tiếng la hét kinh hoàng và chửi bới giận dữ.

“Quái vật! Quái vậttt!”

“Trong tòa nhà của chúng ta cũng có quái vật! Là, là Tiết Phỉ?!!”

“Dâm dục của cô ta mạnh như vậy, quái vật không tìm cô thì ai nữa? Tôi đã bảo là đuổi cô ta ra ngoài rồi cơ mà!”

“Đáng đời! Đáng chết! Mau giết cô ta đi! Giết cô ta!”

“Ahhh! Nhìn khuôn mặt đó đi kìa, còn có đầu kia nữa kìa!”

“Cái, cái đó không phải là cậu sao?!”

“Có một đầu trẻ con mang khuôn mặt của chồng cô kìa!”

“Đó là mặt của con ông!”

Những tiếng la hét chửi bới biến thành một trò đùa khôi hài kinh dị.

Ninh Túc chen vào trong đám người, bên ngoài rất đông, nhưng khúc gần cửa lại không có ai, chỉ có người chơi đứng ở chỗ này.

Cậu đi tới chỗ Lăng Tiêu, nhìn trận đại chiến trong phòng.

Căn phòng nhỏ tràn ngập trong khói lửa, khắp nơi có thể thấy tứ chi cắt cụt mái dầm dề nhảy múa cùng băng lửa.

Giữa mũi tên lửa và bóng của chiếc roi, Ninh Túc nhìn về phía khe nứt lớn trên bụng của Tiết Phỉ, mím môi.

“Sao rồi? Có nghe được gì không?” Lăng Tiêu nắm lấy cổ tay cậu hỏi.

Ninh Túc gật đầu: “Tiết Phỉ quả thực là tiểu tam, cô ấy mang thai một đứa con, khi chưa đầy bảy tháng thì bị chính thất móc ra, cô ấy cực kỳ khát vọng có lại một đứa con, nhưng mãi không thành công.”

Một số người chơi sửng sốt khi nghe điều này.

Ngay cả Phí Tuyết Ánh đứng đằng trước cũng bất ngờ, tay cầm roi băng hơi dừng lại vài giây.

Tất cả đều nhìn con quái vật trước mặt, tập trung vào cái lỗ hổng trên bụng cô ta.

Nhìn những cái đầu giống với rất nhiều tên đàn ông, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.

Là một con người, cô ấy không thể có con.

Vậy trở thành quái vật thì sao?

Dục vọng của quái vật là sinh con.

Vẫn là không thể sinh ra một đứa con hoàn chỉnh, cho dù trở thành quái vật cũng chỉ có thể sinh ra một bộ phận.

Cô đã thử đi thử lại với rất nhiều đàn ông nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một cánh tay nhỏ, hoặc một chân nhỏ, hoặc một cái đầu nhỏ.

Có lẽ mỗi một tứ chi trong phòng đều chính là sự tuyệt vọng của cô.

Những khuôn mặt trên đầu đều rất giống những người đàn ông mà cô đã từng quan hệ, đó là sức mạnh của quái vật dục vọng ngưng tụ lại, hay là do dục vọng chủ quan của cô tạo ra?

Mũi tên lửa trải đẩy trong phòng, hàng chục mũi tên bắn vào người quái vật khổng lồ, ngọn lửa thiêu đốt cơ thể cô.

Rất nhiều vết đao dài hằn trên người cô.

Càng ngày càng có ít bàn tay nhỏ chụm trên bụng, khe nứt ngày càng rộng hơn khi miệng há to hét lên.

Roi băng đâm xuyên qua khe nứt, xuyên qua kính và xuyên vào màn mưa bên ngoài.

Vào khoảnh khắc ấy, tiếng hét cũng xuyên thủng cả màng nhĩ.

Nhiều cư dân trong cư xá ồn ào bịt tai đi tới đây.

Ninh Túc ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Sau khi biến thành quái vật, đôi mắt của cô ấy ngày càng to hơn theo sự biến dạng của cơ thể, từng giọt nước mắt màu đỏ chảy ra càng to càng tròn hơn, âm thanh rơi xuống đất còn to hơn cả tiếng cái đầu rỗng rơi xuống đất.

Vết nứt khép lại cùng với thân thể hệt như băng vỡ vụn ra.

Những lời chú Lý nói khi ngồi bên cửa sổ lại văng vẳng bên tai Ninh Túc: “Tôi nhìn con bé, có thể cảm nhận được chút điên cuồng của nó, vết nứt trên cơ thể nó không chỉ là ở trên bụng, mà còn có một vết trong lòng nữa, càng lúc càng lớn, nó gần như phát điên muốn lấp đầy vết nứt kia, song làm thế nào cũng không được, càng lấp không được càng trở nên điên rồ…”

“Có lẽ đó là một từ khác đồng nghĩa với lòng tham không đấy chăng.”

“Chết rồi! Chết rồi!”

“Tốt quá rồi! Giết cô ta rồi!”

“Con đĩ đó cuối cùng cũng chết!”

Một tràng cổ vũ hoan hô nhiệt liệt từ đám đông.

Những nụ cười hưng phấn và vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt họ.

Một số người đàn ông trong mắt có chút đáng tiếc, sau đó lại nhanh chóng chuyển thành vui sướng như những người khác. Thậm chí còn pha thêm một chút may mắn, nó giống như một vết nhơ đã biến mất, sẽ không ai phát hiện, sẽ không ai biết về nó nữa.

Tất cả người chơi đều nhìn ra con quái vật dục vọng đầu tiên đã bị Phí Tuyết Ánh tiêu diệt.

Đòn chí mạng là đòn roi toàn lực cuối cùng của Phí Tuyết Ánh.

Không biết có phải kiệt sức hay không, cô loạng choạng một chút, chống hai tay lên đầu gối, cúi xuống thở hổn hển một hồi lâu.

Một số người chơi nhìn chằm chằm vào cô.

Một chập sau, cô mới ngẩng lên khuôn mặt tái nhợt, cười nói: “Tôi nhận được thông báo của hệ thống rồi, chúc mừng người chơi đã tiêu diệt quái vật đầu tiên, tiến độ của nhiệm vụ là 1/10.”

“Tốt quá!”

“Quả nhiên chỉ cần giết quái vật dục vọng là được!”

“Cuối cùng chúng ta đã tìm ra cách!”

Tên xăm hình Nhiếp Vu Vĩ liếc sang Ninh Túc, kiêu ngạo nói: “Nhìn đi, nếu đã xác định được quái vật dục vọng, cũng tức là điểm yếu của quái vật thì cứ giết nó là được, đã là ngày thứ sáu, cứ cù nhây thì đến khi nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chứ!”

Bọn họ vui mừng không thôi, cư dân ở cư xá cũng tiến tới cảm ơn ba người.

“Cảm ơn mọi người!”

“Không ngờ các cậu lại mạnh như vậy, có thể tiêu diệt được quái vật dục vọng!”

“Cư xá tồi tàn nhỏ bé của chúng ta có cô cậu thật may mắn!”

Được mọi người vây quanh như vệ tinh, trên mặt ba người đều ánh lên sắc đỏ, sự lo lắng và bực bội của hai ngày trước đã bị cuốn đi hết, tất cả đều vui mừng và kiêu ngạo.

Lăng Tiêu xuyên qua đám đông, đi vào căn phòng đổ nát, nơi chất đầy các loại chất lỏng và tứ chi bị cụt.

Ninh Túc đi theo hắn vào trong.

Cơ thể to lớn của quái vật đã vỡ tan thành từng mảnh dưới đòn tấn công chí mạng của Roi Băng.

Lúc này, khối băng biến thành vũng nước, bao phủ lấy xương thịt vỡ vụn của Tiết Phỉ.

Ninh Túc ngẩng đầu, thấy mưa bên ngoài cửa sổ đã tạnh rồi.

Cậu thu hồi tầm mắt, nhìn thấy Lăng Tiêu nhét một cuốn tập vẽ vào ngăn kéo.

“Đó là gì vậy?” Ninh Túc hỏi, cậu đi tới: “Cho tôi xem với.”

Lăng Tiêu đứng ở chỗ Tiết Phỉ hay ngồi nhất.

Cô thường ngồi đó quay lưng về phía cửa, trong tầm tay là một chiếc bàn đầu giường mất một góc.

Cuốn tập vẽ trong tay Lăng Tiêu được lấy từ nơi đó.

Lăng Tiêu hơi khựng lại một chút, Ninh Túc như nghe được một tiếng thở dài, sau đó Lăng Tiêu đưa cho cậu cuốn tập vẽ kia.

Trên đó có rất nhiều đường nét lộn xộn, nhưng chỉ có một bức là hoàn chỉnh.

Đó là bức tranh phác thảo Ninh Túc đang ngồi trong căng tin ăn bánh bao.

Dù đây chỉ là bản phác thảo nhưng có thể nhìn thấy cảm giác tươi sáng và dịu dàng của ánh nắng chiếu lên mái tóc mềm mại của cậu qua kẽ lá xanh ngoài cửa sổ.

Ninh Túc nắm chặt tập vẽ, quay đầu nhìn khuôn mặt của những tên đàn ông bên trên những cái đầu đang dần biến mất trên sàn nhà.

Lăng Tiêu kéo cậu đến bên cửa sổ, cúi đầu nói với cậu: “Đối với con người trên thế giới này, quái vật dục vọng là quái vật, còn đối với chúng ta, quái vật dục vọng là quái vật nhiệm vụ mà hệ thống yêu cầu chúng ta tiêu diệt.”

Ninh Túc “ò” một tiếng, dụi đầu vào vai hắn, tóc mái của cậu bị dụi đến trở nên lộn xộn.

Lăng Tiêu nắm tay cậu, nhẹ nhàng mân mê, “Tôi sẽ tìm mười con quái vật tội ác tày trời cho cậu giết.”

Cuối cùng bức tranh đã bị Lăng Tiêu cầm đi.

Gần nửa đêm, đám đông giải tán lúc 6h12.

Nơi này từng là nơi náo nhiệt và được người dân nhìn trộm nhiều nhất ở cư xá, bây giờ đã vắng tanh.

Nhóm Tần Ô đi hỏi Ninh Túc những chuyện cậu nghe được từ chú Lý.

Lăng Tiêu đi xuống lầu mua đồ ăn khuya, hắn lấy bức tranh ấy ra.

Chú Lý đi ngủ khá sớm, nếu là bình thường thì giờ này ông ta đã đi ngủ rồi, nhưng tối nay xảy ra chuyện như vậy, bảo đảm bây giờ ông ta vẫn chưa ngủ.

Lăng Tiêu gõ cửa, đưa tập vẽ đó cho ông ta.

Chú Lý nhìn bức tranh bên trên, im lặng một lúc rồi trầm giọng nói: “Con bé không thấy rõ con mình trông như thế nào, nó không biết đứa trẻ mình mong muốn sẽ có khuôn mặt như thế nào cho đến khi nhìn thấy Ninh Túc.”

Lăng Tiêu không trả lời, cầm mì bò từ ông chủ bên ngoài đưa qua rồi rời đi.

Hắn không phải là người tốt bụng gì, mang thứ này đến cho chú Lý là để củng cố thêm mối quan hệ giữa chú Lý và Ninh Túc, để Ninh Túc sau này có thể lấy được nhiều thông tin từ chú Lý.

Hắn trước giờ vẫn luôn như vậy, tính toán mọi việc, làm mọi việc vì lợi ích cá nhân.

Không bao gồm bức tranh bị giấu đi không muốn Ninh Túc nhìn thấy.

Lăng Tiêu dẫm lên nước mưa đỏ hồng trên mặt đất, vuốt nhẹ túi nilon đựng mì bò, hơi nóng của mì bò truyền đến đầu ngón tay, hắn ngẩng đầu liếc nhìn ánh sáng phát ra từ cửa sổ chật hẹp của phòng 511.

Khi Lăng Tiêu bưng mì bò tới, Ninh Túc vừa mới kể với đám người Tần Ô xong về những lời mà chú Lý đã nói với cậu.

Lăng Tiêu đặt mì bò trước mặt cậu: “Chia đôi, cậu 12.”

Ninh Túc: “…”

Cậu lẩm bẩm trong miệng: “Bộ mời tôi một bữa thì chết à? Người có 1 tỷ 2 lại không bỏ ra nổi 12 đồng mời tôi ăn khuya, cái dòng thứ keo kiệt bủn xỉn.”

Lăng Tiêu: “Nói gì đó?”

Ninh Túc: “Mì bò ngon quá ò.”

“…”

Chờ Ninh Túc ăn xong, Lăng Tiêu mới nói: “Vừa rồi tôi thấy chú Lý muốn đến phòng 612 dọn dẹp, cậu có muốn lên phụ một tay không?”

Ninh Túc còn chưa kịp nói gì thì Tần Ô đã lập tức nói: “Đi! Phải đi chứ! Đây là cơ hội để tăng hảo cảm với NPC mà!”

Ninh Túc: “Bây giờ lại bảo tôi đi? Sao lần trước tôi định giúp chú Lý khiêng thi thể thì anh lại cản không cho tôi đi?”

Tần Ô: “Ò – Để tôi ngẫm thử xem, lần trước ảnh nói thi thể xui xẻo, lần này không chỉ có thi thể, còn có từng mảnh của quái vật, sao lại như vậy nhỉ? Có gì khác nhau à?”

Giả Á Hoa nghiện phân tích phó bản, không ngờ lại đi phân tích sự khác biệt này một cách nghiêm túc, “Người đàn ông lần trước chết trong trạng thái trần truồng, lần này chưa lên giường thì đã chết…”

“…”

Bầu không khí đột nhiên im lặng.

Mười giây sau, Tần Ô đứng dậy đá Giả Á Hoa một phát, “Chỉ cậu biết! Chỉ cậu biết mở miệng này!”

Bốn người nửa im lặng nửa ồn ào đi về phía tầng sáu.

Tòa cư xá không có thang máy, chỉ có một cầu thang bộ chật hẹp tối thui.

Khi họ lên lầu, một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh đen bên trong là áo ba lỗ trắng đi từ trên xuống dưới, đi ngang qua họ.

Người đàn ông chỉ liếc nhìn họ, ánh đỏ trong mắt chợt lóe lên.

Ninh Túc dừng bước, quay đầu nhìn hắn.

Người đàn ông đó chính là người đã quay đầu nhìn về phía họ, khi mà chú Lý tổ chức cuộc họp an toàn trong sân vào đêm đầu tiên họ đến đây.

Lúc đó Ninh Túc và Lăng Tiêu đã nhận ra sự khác thường của hắn.

Cậu nhớ tới Lăng Tiêu từng nói số phòng của hắn: “Hắn sống ở phòng 610 đúng không?”

Lăng Tiêu cũng đang nhìn người đàn ông này: “Ừm, rất gần với phòng 612 của Tiết Phỉ.”

Không biết hai người đang nghĩ gì.

Tần Ô hỏi: “Hai người lại phát hiện ra gì nữa à? Là người đàn ông vừa rồi đúng không? Tôi cũng thấy trong mắt hắn có ánh đỏ, nửa đêm rất đáng sợ sao?”

Giả Á Hoa: “Rõ ràng màu đỏ ở thế giới này rất đặc biệt, mắt hắn có ánh đỏ… Hai người còn nói hắn sống ở phòng 610? Chẳng phải nó rất gần với quái vật dục vọng Tiết Phỉ sao? Có lẽ tiếp xúc cũng tương đối nhiều?”

Ninh Túc: “Toàn bộ phó bản, mười người chơi chúng ta xuất hiện ở tòa cư xá này, sau khi tiến vào, cửa vẫn luôn bị khóa, đây rõ ràng là bản đồ cố định của chúng ta.”

Lăng Tiêu: “Nếu là vậy, chúng ta có mười người chơi thì ở đây ít nhất phải có một trăm con quái vật.”

Ninh Túc: “Nhưng hôm nay đã là ngày thứ sáu, hiện tại chỉ mới xuất hiện một con quái vật”

Lăng Tiêu: “Sau này hẳn sẽ còn xuất hiện nhiều hơn nữa, có thể sẽ có một lúc chúng xuất hiện trên quy mô lớn.”

Ninh Túc: “Tình huống kiểu gì thì mới có thể tạo ra được quy mô đó?”

Lăng Tiêu: “Đại khái là, như cậu nghĩ đấy.”

Hai người lại im lặng, hai người còn lại không theo kịp dòng suy nghĩ của họ.

Tần Ô: “Là sao, có ý gì?”

Ninh Túc: “Có khi nào dục vọng có thể lây lan, hoặc là có thể kích thích lẫn nhau không?”

Hai người còn lại sợ tới ngỡ ngàng, nói chuyện cũng không còn lưu loát.

Giả Á Hoa: “Kích, kích thích bằng cách nào? Ý là kích thích thành quái vật dục vọng á?”

Ninh Túc: “Chỉ là đột nhiên tôi có suy nghĩ như vậy thôi, tôi cũng không biết nữa, ví dụ như người tiếp xúc với cốt lõi dục vọng của quái vật sẽ bị kích thích ra dục vọng lớn nhất từ sâu trong nội tâm, trở thành quái vật dục vọng tương ứng chẳng hạn?”

Tần Ô càng nói càng chậm: “Dục vọng cốt lõi của Tuyết Phỉ là, là có con, tiếp xúc với dục vọng cốt lõi của cô ấy, chẳng phải là… Phát sinh quan hệ với cô ấy sao? Chẳng phải là một nửa số đàn ông ở cư xá này đều…?!”

Bình luận về bài viết này