Ma Vương – 11

Chương 11 : Cảm ơn ngài nha Ma Vương đại nhân, ngài thật quá tuyệt vời!

Editor: Cô Rùa

*

[Đó là một tinh thể ma thuật cấp thánh!]

[Tinh thể ma thuật cấp thánh là tinh thể còn hiếm hơn cả tinh thể ma thuật cấp cao! Giá trị của nó là không thể đo lường được!]

[Mà hiếm nhất chính là tinh thể ma thuật cấp thánh có thể tích trữ hoặc rút năng lượng ma thuật, thay vì trực tiếp sử dụng nó để tiêu thụ! Năng lượng của tinh thể cấp thánh trong tay ngài vô cùng tràn đầy, em chỉ cần ăn một nửa thôi là đã có thể no rồi!]

Gương ma thuật phát ra ánh sáng chói lóa, phông chữ xuất hiện bên trên cũng trở nên cực lớn, thậm chí còn nhảy cẫng lên vui vẻ, ba chữ “Siêu muốn ăn” tràn khắp cơ thể nó.

Chúc Minh Tỉ nhìn viên đá quý, lại nhìn gương ma thuật, hỏi: “Có phải trước đó vì mày cạn kiệt năng lượng nên cơ thể tao mới trở nên trong suốt không?”

Gương ma thuật: [Đúng vậy.]

Chúc Minh Tỉ hỏi: “Nếu tao không ra kịp thì sao?”

Gương ma thuật: [Ngài sẽ biến mất.]

Trái tim Chúc Minh Tỉ chìm xuống, ném viên tinh thể ma thuật cho nó.

Gương ma thuật lật đật nuốt tinh thể vào, một lúc sau lại phun ra.

Màu sắc của tinh thể ma thuật hình trái tim đã ảm đạm hơn nhiều, thậm chí trông còn xấu hơn lúc  nãy.

Gương ma thuật: [Cảm ơn đã chiêu đãi! Ngài có muốn quay lại thế giới trong gương lần nữa để lấy hạt giống hoa không?]

Chúc Minh Tỉ nghiến răng nghiến lợi, thanh đao đen sẫm của Ma Vương lóe lên trong đầu cậu.

“… Đi.”

Cậu nhắm mắt lại, nói một cách khó khăn.

.

Trở lại thế giới trong gương lần nữa, vẫn là phòng ngủ ở phía tây tầng một.

Ma Vương đang ngồi trên ghế đợi cậu giống như lần trước.

Nhưng khác với lần trước chính là lần này Ma Vương không phải ngồi yên bất động đợi cậu, mà hắn ngồi ở bên cửa sổ, nhàn nhã lật từng trang sách, trông rất tập trung.

Nhìn thấy Chúc Minh Tỉ tới, Ma Vương gấp sách lại, ngẩng đầu nhìn cậu, cong môi cười nói: “Tới rồi à?”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ rất muốn nói điều gì đó tàn nhẫn như lúc cậu mới rời đi vài phút trước đó.

Chúc Minh Tỉ chậm rãi bước tới, ôm chậu hoa rỗng đặt lên bậu cửa sổ.

Cậu đứng ở trước mặt Ma Vương, cúi thấp nhất có thể, nhỏ giọng nói: “Ma Vương đại nhân, ngài có thể vui lòng trả lại hạt giống hoa cho tôi được không?”

Ma Vương đẩy cuốn sách vào góc, hỏi cậu: “Vậy em có thể cho ta cái gì?”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Tôi tới lấy lại đồ của tôi còn bắt tôi phải cho anh cái gì hả?!

Chúc Minh Tỉ nghiến răng nghiến lợi, nhẫn nhục nói: “Tôi có thể lấy danh nghĩa chúng thần thề với ngài rằng, từ nay về sau tôi sẽ thường xuyên ghé thăm ngài.”

Ma Vương trầm mặc hồi lâu, sau đó khẽ gật đầu nói: “Cởi đồ ra, nằm lên bàn đi.”

“Hả?”

Chúc Minh Tỉ theo bản năng lùi lại một bước, ngó qua giá nến trên bàn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch mấy phần.

“Chỉ cần cởi áo trên thôi là được.” Ma Vương phất tay dập tắt ngọn nến, niệm chú ánh sáng trong phòng, hắn nhìn Chúc Minh Tỉ bằng ánh mắt sâu xa không rõ rồi nói: “Bây giờ ta sẽ không làm gì em.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Hiện tại không làm nhưng không có nghĩa là sau này không làm mà?

Chúc Minh Tỉ vẫn không nhúc nhích, nhìn thẳng vào mắt Ma Vương hỏi: “Vậy rốt cuộc ngài định làm gì tôi? Có thể nói trước cho tôi biết để tôi chuẩn bị tinh thần không?”

Ma Vương không muốn nói nhiều nữa, chỉ đơn giản nói: “Cởi đồ hoặc rời đi, em có thể chọn.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Đây là lời thoại fuckboy gì dãy?!

Nếu không phải nhìn thấy Ma Vương không cẩn thận bóp gãy tay vịn, rồi dùng ma thuật hàn lại mà không để lại dấu vết gì, và trên cổ áo lẫn thái dương vẫn còn vết máu chưa được lau sạch sau khi hộc máu… Thì Chúc Minh Tỉ thực sự sẽ tin rằng hắn đúng là một tên cặn bã đó.

Chúc Minh Tỉ đành nhắm mắt cởi cúc áo rồi leo lên bàn với tốc độ rùa bò.

Sắc trời vẫn tối, đêm lạnh sương dày, bàn làm việc cạnh cửa sổ rét đến độ tay cũng muốn đông cứng theo.

Chúc Minh Tỉ để lưng trần, nhắm nghiền mắt nằm thẳng trên bàn, khi da thịt vừa tiếp xúc với mặt bàn, cậu có hơi sửng sốt một chút.

Mặt bàn thật ấm.

Chúc Minh Tỉ nghiêng đầu nhìn về phía Ma Vương, chỉ thấy ngón tay thon dài tái nhợt của hắn vừa mới rời khỏi mặt bàn.

Mà ở góc bàn, một ma pháp trận nho nhỏ hình ngọn lửa đột nhiên xuất hiện.

.

Nhưng chờ đến khi Chúc Minh Tỉ hoàn toàn nằm xuống, cậu lại trợn tròn mắt ——

Trên bàn không chỉ có phép thuật sưởi ấm mà còn có phép thuật khác.

Từng tấc da tiếp xúc với mặt bàn của cậu đều bị dính chặt vào, thậm chí muốn giãy dụa cũng không được.

Đúng lúc này, Ma Vương đi tới với một lọ thuốc phép và một đầu bút lông chim.

“Ngài muốn vẽ ma pháp trận lên người tôi?!” Chúc Minh Tỉ lập tức nhận ra.

Ma Vương nhúng bút lông chim vào lọ thuốc phép, sau đó đưa đầu bút hơi cùn lướt qua vị trí trái tim của Chúc Minh Tỉ rồi nhẹ nhàng hạ xuống.

Hắn đặt bút rất chắc tay, tốc độ vẽ lại rất chậm, vừa vẽ vừa chậm rãi giải thích: “Đây là một ma pháp trận đặc biệt, một khi đã vẽ ra thì bắt buộc phải được vẽ lại trong thời gian quy định, nếu không kịp thời vẽ lại…”

Hắn dừng lại, không nói tiếp mà chỉ nhìn Chúc Minh Tỉ rồi nở nụ cười.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Mẹ ơi, con sợ quá!

Ma Vương nhanh chóng thực hiện xong nét vẽ cuối cùng, hắn rút ​​ra một con dao găm cắt vào lòng bàn tay, dòng máu đỏ thắm nhỏ xuống ngực Chúc Minh Tỉ, nháy mắt bị ma pháp trận nuốt chửng rồi biến mất.

Ma Vương mỉm cười cúi người xuống, khẽ hôn lên ngực Chúc Minh Tỉ: “A Tỉ, em đừng sợ, nếu em xảy ra chuyện thì ta cũng sẽ đồng thời trở về vòng tay của chúng thần, như vậy, chúng ta cũng được coi là chôn cất cùng nhau theo một hình thức khác.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

A a a, càng sợ hơn nữa.

Sắc mặt của Chúc Minh Tỉ tái mét, hỏi: “Thời gian quy định là bao lâu? Hai tháng? Một tháng? Mười ngày?”

“Đương nhiên là một ngày.” Ma Vương cười nói: “Nếu vậy, mỗi ngày em đều có thể tới tìm ta.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Để tôi chết đi.

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại rồi lại mở ra, dùng giọng điệu nghẹn ngào nói: “Cái này không được đâu, thật đó… Mỗi lần đến đây tôi phải tốn rất nhiều tinh thể ma thuật, căn bản là tôi không có…”

“Ta có.” Trên mặt Ma Vương lộ ra một nụ cười sáng lạn, “Em có thích viên tinh thể cấp thánh trong chậu hoa kia không? Tinh thể ma thuật kiểu vậy, ta có cả núi.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ lại nói: “Không chỉ là vấn đề về tinh thể, nếu ngài đã biết tình hình của tôi ở bên kia, thì chắc cũng biết mỗi ngày tôi đều phải làm việc cho Ma Vương, giả sử ngày nào tôi cũng đến gặp ngài, bỏ bê công việc thì ngài ấy nhất định sẽ không tha cho tôi.”

“Chẳng sao cả.” Ma Vương thản nhiên nói, “Lát nữa ta sẽ cho em một lọ nước thuốc, khi em chuẩn bị bữa sáng cho hắn thì đổ vào chén súp của hắn, hắn có thể sẽ ngủ rất lâu không tỉnh lại.”

“Hả?” Chúc Minh Tỉ ngây ra.

Ma Vương vui sướng thỏa mãn chạm vào ma pháp trận trước ngực Chúc Minh Tỉ, kéo cậu từ trên bàn ngồi dậy: “Đi thôi, ta dẫn em đi lấy hạt giống hoa.”

Trong đầu Chúc Minh Tỉ tràn ngập câu “Ngủ rất lâu không tỉnh lại”, cả người đều trở nên mê man.

Cậu lắc đầu, đè lên thái dương lần nữa.

Ma Vương đang định xỏ giày vào cho cậu thì lập tức dừng mọi hành động.

“Em thấy không được thoải mái à?” Giọng hắn có chút khẩn trương.

Chúc Minh Tỉ chớp chớp mắt.

Cậu định lắc đầu nhưng khựng lại.

Tay cậu đưa từ thái dương lên trán, nhắm mắt lại, bày ra bộ dáng mệt mỏi.

Cậu thở dài nói: “Thật ra cũng không có việc gì, chỉ là có chút choáng váng, buồn nôn, hoa mắt thôi… Có lẽ là bởi vì đến thế giới này không chỉ tiêu hao tinh thể ma thuật mà còn tiêu hao rất nhiều năng lượng… Mặc dù đây cũng không phải vấn đề lớn, nhưng tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế thì sinh mệnh của tôi chắc chắn sẽ bị rút ngắn lại, có lẽ tôi sẽ không thể sống được quá —”

Ma Vương đột nhiên bịt miệng Chúc Minh Tỉ lại.

Sắc mặt hắn dần tái đi, ngón tay lạnh đến mức không có chút hơi ấm nào.

Hắn kéo Chúc Minh Tỉ vào lòng, ôm chặt lấy cậu, ngay cả hô hấp cũng trở nên bất ổn.

“Ta biết rồi.” Hắn khàn giọng nói, “Em nằm xuống lại đi, ta sẽ đổi lại thành ba… Năm ngày một lần.”

Ở nơi mà hắn không nhìn thấy, Chúc Minh Tỉ hí hửng chớp mắt một cái.

.

Ma Vương nói, hạt giống hoa được đặt ở phòng kế bên.

Chúc Minh Tỉ vừa bước vào đã nhìn xung quanh một lượt.

Nhưng cậu không nhìn thấy chậu hoa đâu.

Ma Vương đi thẳng về phía kệ, sau đó lấy một lọ thuốc ma thuật đã mở sẵn từ trên kệ xuống.

Khoảnh khắc nhìn thấy lọ thuốc ma thuật kia, Chúc Minh Tỉ đã sợ đến trố mắt ra.

Chỉ thấy hạt giống hoa Xi Du màu tím nhạt lúc này đang lặng lẽ ngâm mình trong lọ thuốc.

Hạt hoa đã nứt ra một khe hở, đang nảy mầm.

Mà giờ phút này, mầm của nó đã lan tới miệng lọ, trên thân rễ mỏng có một đóa hoa nhỏ đang chớm nở.

— Đây mà hạt giống hoa cái gì? Đây rõ ràng là sắp nở hoa luôn rồi!

Chúc Minh Tỉ kinh ngạc nhìn Ma Vương hỏi: “Hạt hoa tinh linh này không phải là không chịu được pháp lực, không dùng được nước phép sao? Tại sao ngài có thể dùng nước phép thúc đẩy nó nở hoa được hay vậy?”

Ma Vương mỉm cười đưa lọ thuốc cho cậu: “Điều này chỉ có thể chứng tỏ nước phép ở thế giới của em cấp bậc quá thấp.”

Chúc Minh Tỉ cẩn thận bưng lấy lọ thuốc, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nụ hoa trên đó, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

“…Thật kỳ diệu quá đi mất.” Cậu không nhịn được mà bật thốt ra.

Cậu phải mất ba tháng ròng rã mới làm hạt hoa này nảy mầm.

Nhưng chỉ cần ngâm nó trong lọ thuốc nhỏ bé này một ngày thôi, mà đến cả hoa còn sắp nở ra rồi.

“Em cảm thấy lọ thuốc này rất thần kỳ đúng không?” Ma Vương hỏi.

Chúc Minh Tỉ gật gật đầu.

“… Pháp sư điều chế ra lọ thuốc này đúng là một thiên tài thực sự.” Hắn nhìn về phía khuôn mặt của Chúc Minh Tỉ, nhẹ giọng hỏi: “A Tỉ, em có hứng thú với nước phép không?”

“… Rất hứng thú.” Chúc Minh Tỉ lẩm bẩm, sau đó lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời, “Nhưng so với cái này, tôi lại có hứng thú với loại thuốc ngủ mãi không dậy mà ngài nói trước đó hơn.”

Cậu thấp giọng hỏi: “…Liệu nó có thực sự có tác dụng với Ma Vương ở thế giới của tôi không?”

Ma Vương cười nói: “Em không tin ta sao? Em quên ta là ai rồi à? Ta là người hiểu rõ hắn nhất, yên tâm đi, lọ thuốc này không chỉ có tác dụng với hắn, mà đến cả hắn cũng sẽ không mảy may nhận ra.”

Trái tim Chúc Minh Tỉ đập thình thịch: “Vậy ngài nói ngủ mãi không dậy…”

Ma Vương lại cười: “Ý như mặt chữ, ta cũng chưa điên đến mức muốn giết bản thân ta… Hắn ít nhất có thể ngủ mười năm, nếu cho nhiều thuốc thì có khi hắn ngủ hơn trăm năm cũng được nữa là.”

Chúc Minh Tỉ lập tức dao động.

Nếu Ma Vương bên ngoài thật sự ngủ mãi không dậy, vậy thì tính mạng của cậu về cơ bản sẽ được đảm bảo…

Chẳng mấy chốc Ma Vương đã đưa cho cậu một bình lọ thuốc trong suốt như nước, không màu không mùi.

Chúc Minh Tỉ hưng phấn nhận lấy.

Chàng trai trẻ với khuôn mặt tuấn tú khi cười lên trông rất đẹp, giống như hoa nở mùa xuân, lại như mặt trời đỏ hồng vào mùa đông, toàn thân tràn đầy sức sống mãnh liệt… Ma Vương đã rất lâu chưa từng thấy qua.

“… A Tỉ.” Ma Vương si mê nhìn cậu, “Ta đã giúp em giải quyết được một vấn đề lớn. Em có vui không?”

“Rất vui!”

Mặt mày Chúc Minh Tỉ đều giãn ra, hai mắt cong cong, toàn thân đều tỏa ra niềm vui sướng, ngọn đèn treo trên tường chiếu ánh sáng màu vàng ấm áp lên người cậu, giống như ánh nắng mặt trời.

Trái cổ của Ma Vương hơi động đậy, ngón tay vuốt ve mép kệ, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Chúc Minh Tỉ, giọng hơi khàn khàn: “Vậy em có thể, em có thể…”

Chúc Minh Tỉ sửng sốt một lúc rồi quay lại nhìn hắn.

Dưới cái nhìn của chăm chú của cậu, đôi tai Ma Vương đỏ lên, xấu hổ quay mặt đi.

Chúc Minh Tỉ như nhận ra điều gì đó, cậu cười hì hì nghiêng người tới, hôn vội lên má Ma Vương một cái.

“Cảm ơn ngài nha Ma Vương đại nhân, ngài thật quá tuyệt vời!”

Chúc Minh Tỉ chân thành cảm ơn và khen ngợi.

Bình luận về bài viết này