Ma Vương – 12

Chương 12 – Máu đỏ chảy ra từ đôi môi nhạt màu của Ma Vương

Editor: Cô Rùa

*

Mặc dù Chúc Minh Tỉ đã dành trọn hai ngày ở thế giới trong gương, nhưng ở thế giới thực chỉ mới trôi qua có mười phút thôi.

Khi quay trở lại kho vàng, tuy Chúc Minh Tỉ vẫn mặc bộ đồ người hầu màu trắng thế nhưng lớp lót bên trong đã được thay thế bằng tơ lụa trắng tinh mềm mại.

Trong túi bên trái của cậu có một ít tinh thể ma thuật cấp thánh và một số loại nước thuốc tốt cho cơ thể, trong túi bên phải là thuốc “Ngủ mãi không dậy” không màu không mùi, còn trên tay cậu vẫn đang ôm chậu hoa Xi Du đã nảy mầm…

Chúc Minh Tỉ cúi đầu nhìn bản thân một cái, chỉ biết câm lặng.

Cậu cảm thấy mình không phải đi mạo hiểm ở thế giới trong gương mà là đi nhập hàng thì đúng hơn.

“Ầm!”

Đúng vào lúc này, Chúc Minh Tỉ cảm giác được mặt đất rung chuyển, bụi bặm từ ​​đỉnh đầu rơi xuống, trong không trung có thể nghe thấy tiếng gầm mơ hồ của rồng.

Chúc Minh Tỉ lập tức hỏi: “Gì vậy trời? Không phải ngày thường Bạch Anh đều ở sân rồng à? Sao lúc này lại tới lâu đài rồi? Chẳng lẽ Ma Vương tạm thời có chuyện phải rời đi?”

Nói đến vế sau, giọng điệu của cậu đã mang theo một chút vui sướng.

Gương ma thuật cũng lắc lư một cái, rất nhanh đã cho Chúc Minh Tỉ thấy cảnh tượng bên ngoài.

Chỉ nhìn thấy bên ngoài cổng lâu đài, ngay bên cạnh đài phun nước, rồng tà ác Bạch Anh đang dùng cái miệng dính đầy máu cắn xé hai miếng thịt tươi đã không còn thấy được hình dáng ban đầu.

Trước mặt nó là ba người lùn đang ôm chặt lấy nhau khóc đến không rõ trời trăng gì nữa.

Ngón tay trắng bệch của Ma Vương vuốt nhẹ lên đầu rồng, trầm giọng dỗ dành: “Tốt lắm, xem ra mày đã học được cách nhổ xương rồi, bây giờ đi ăn tay của ba tên lùn kia, nhổ hết xương ra cho ta.”

Sắc mặt Chúc Minh Tỉ thay đổi, trái tim đột nhiên thắt lại.

Cậu không hề suy nghĩ hay do dự gì, lập tức ôm chặt chậu hoa trong tay, dùng hết sức lực phi ra ngoài!

Chờ đến lúc cậu chạy đến nơi thì hai trong số ba chú lùn đã ngất lịm, người còn lại thì run như cầy sấy, vùi đầu vào cơ thể bạn của mình, cũng sắp ngất đi.

Con rồng khổng lồ cúi đầu, ngửi bàn tay của một người lùn, khịt mũi bất mãn, há cái miệng lớn ——

“Ma Vương đại nhân!”

Chúc Minh Tỉ hét lớn về phía Ma Vương, nhưng cơ thể lại lao về phía người lùn!

Cậu sà xuống, đáp ngay trước cái miệng đang mở rộng của con rồng, cũng ngay vào lúc con rồng không dừng lại định đớp luôn cả cậu thì giơ chậu hoa trong tay lên!

“Bạch Anh!” Ma Vương quát một tiếng chói tai ngăn cản Bạch Anh lại.

Đồng thời hắn vung tay lên một cái, thi triển phép thuật tấn công vào con rồng khổng lồ, đánh văng toàn bộ cơ thể của nó ra xa hàng chục mét!

Con rồng loạng choạng đứng dậy, ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Quần áo trên người Chúc Minh Tỉ đều ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái như tờ giấy trắng, hai tay cứng ngắc yếu ớt, nhưng cậu lại cảm giác được chậu hoa trong tay nặng như ngàn cân.

… Đánh cược thành công rồi.

Chúc Minh Tỉ nghĩ.

Có lẽ Ma Vương sẽ không thèm cứu cậu nhưng nhất định sẽ cứu chậu hoa trong tay cậu.

Ma Vương bước từng bước tới, thân hình hắn cao lớn, khoác áo choàng đen, sắc mặt trắng bệch lạnh lẽo, trong tay cầm một thanh đao lớn, giống như ác quỷ đến lấy mạng.

Có lẽ biết mình đã gây ra tai họa, cũng có thể là do vừa mới tìm lại được đường sống trong chỗ chết, đầu óc Chúc Minh Tỉ hoàn toàn trống rỗng, vào giờ phút này thế mà lại thất thần —

Hóa ra cùng một khuôn mặt cũng sẽ có chênh lệch lớn như vậy.

So với Ma Vương chân chính, có thể nói Ma Vương trong gương vô cùng đẹp trai.

Chẳng trách cậu có thể hôn hắn mà không gặp chút áp lực tâm lý nào.

Nếu đổi lại bắt cậu hôn Ma Vương ở bên ngoài này… Chúc Minh Tỉ vô cùng hài hước nghĩ, xem ra cách tốt nhất chính là chặt đầu cậu rồi ném nó thẳng vào mặt Ma Vương luôn.

.

Ma Vương rất nhanh đã dừng lại trước mặt Chúc Minh Tỉ.

Mũi đao của hắn chạm vào cằm Chúc Minh Tỉ, buộc cậu phải ngẩng đầu lên.

“Chúc Minh Tỉ, ngươi đang làm cái quái gì vậy hả?”

Lần đầu tiên hắn gọi tên Chúc Minh Tỉ, giọng nói trầm thấp rét lạnh, càng giống một ác quỷ trở về từ địa ngục.

Chúc Minh Tỉ cụp mắt xuống, hàng mi không tự chủ được mà run run, nhưng vẫn cố gắng hết sức để giữ cho hơi thở của mình ổn định.

Cậu chậm rãi nâng chậu hoa trong tay lên, khàn giọng nói: “Đại nhân, xin hãy tha thứ cho tôi, tôi chỉ vì sốt ruột muốn cứu người, không có ý đẩy hoa Xi Du vào nguy hiểm.”

“Hoa Xi Du?”

Ánh mắt của Ma Vương di chuyển xuống một tấc, rơi vào nụ hoa đang chớm nở trong chậu hoa, vẻ mặt sửng sốt trong giây lát.

Chúc Minh Tỉ cũng ngây người.

… Trước đó Ma Vương không nhìn thấy hoa Xi Du sao?

Vậy tại sao hắn lại muốn cứu mình?

Trong nháy mắt, chậu hoa trong tay Chúc Minh Tỉ đã rơi vào tay Ma Vương, thanh đao để dưới cằm cậu cũng bị Ma Vương dời đi.

Ánh mắt Ma Vương nhìn về phía Chúc Minh Tỉ, vẻ mặt cổ quái hỏi: “Chỉ trong một đêm mà ngươi đã trồng ra nó?”

“… Vâng.”

Ma Vương nheo mắt lại, giọng điệu trở nên chậm rãi nguy hiểm: “Cho nên vừa rồi ngươi dùng chậu hoa này uy hiếp ta?”

Chúc Minh Tỉ: “!!!”

Sống lưng Chúc Minh Tỉ đột nhiên toát mồ hôi lạnh lần nữa!

“Không phải đâu Ma Vương đại nhân à, sao tôi dám uy hiếp ngài được chứ? Tôi chỉ là vội quá nên quên mất trên tay còn cầm chậu hoa này thôi…”

Ma Vương cười lạnh một tiếng, Chúc Minh Tỉ lập tức ngưng giải thích.

Cậu nhắm mắt lại, từ từ mở ra, nói khàn khàn:

“… Hoa Xi Du sắp nở rồi, nên không cần dùng xương ngón tay làm phân bón nữa, lỡ như dùng thì có khi còn phản tác dụng nữa.”

Ma Vương: “Ha, xem ra không cần phiền Bạch Anh nhổ xương ra nữa rồi.”

Chúc Minh Tỉ cúi đầu thấp nhất có thể: “Ma vương đại nhân, người họ quá bẩn, để tôi đi tắm cho họ nhé, Bạch Anh đại nhân vừa rồi cũng chê bọn họ mà.”

Ma Vương nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Anh.

Bạch Anh vẫn còn đang hờn dỗi vì cuộc tấn công vừa rồi của Ma vương, nó khịt mũi một cái, quay đầu lại.

“Đi đi.” Ma Vương bất đắc dĩ gật gật đầu.

.

Chúc Minh Tỉ đưa ba chú lùn đã ngất xỉu hoàn toàn vào phòng tắm.

Ngay sau đó quay người lại hỏi gương ma thuật: “Nói cho tao biết đường thoát nhanh nhất và ma pháp trận dịch chuyển xa nhất, nhanh lên!”

Có lẽ vì giọng điệu của Chúc Minh Tỉ quá mức khẩn cấp, nên bề mặt gương ma thuật chỉ hiện ra lối thoát trước, sau đó mới dò hỏi: [Ngài muốn giúp họ trốn thoát ư? Lỡ Ma Vương phát hiện thì làm sao bây giờ?]

Chúc Minh Tỉ lấy giấy ra, vẽ lại đường thoát thân ở trên gương rồi nói: “Tao cũng hết cách rồi, giờ họ không chạy thì sẽ chết.”

Gương ma thuật: [Vậy còn ngài thì sao?]

Ngòi bút của Chúc Minh Tỉ dừng lại, nhưng không có trả lời gương ma thuật, thay vào đó lại mau chóng hoàn thành bức vẽ.

Ngay sau đó, cậu múc một bát nước lạnh tạt lên mặt ba người lùn.

Đám người lùn lần lượt run lập cập, nhanh chóng tỉnh dậy.

Họ ngơ ngác mở mắt ra, trong mắt vẫn còn vương nỗi sợ hãi.

“Nghe tôi nói đây.” Chúc Minh Tỉ cúi người nắm lấy cổ áo của một người lùn trong số đó, “Ma Vương tính để con rồng của hắn ăn thịt các người, tôi đã vẽ ra con đường chạy trốn sẵn rồi, bây giờ các người phải rời khỏi đây ngay lập tức.”

Người lùn nhỏ nhất phát ra một tiếng nức nở.

Rất nhanh lại bị một người lùn khác bịt miệng lại.

“… Tôi tin cậu,” Người lùn lớn tuổi nhất run rẩy nói, “Trước khi ngất xỉu, đúng là tôi đã nhìn thấy cậu cứu chúng tôi.”

Chúc Minh Tỉ thở phào nhẹ nhõm: “Chỉ cần các người chịu tin tôi thì tốt, bây giờ mau xuất phát đi, đừng để lại bất kỳ dấu vết nào. Các người cần phải đi theo tôi ra hoa viên, sau đó xuyên qua khu rừng gai và sương mù tử vong, tôi sẽ đưa bản đồ bỏ trốn cho các người, trên bản đồ đã vẽ rõ lộ trình và ma pháp trận dịch chuyển xa nhất.”

“… Chỉ cần đi theo tấm bản đồ này là sẽ không bị Ma Vương bắt được sao?” Người lùn nhỏ nhất hỏi với một giọng nghẹn ngào.

Chúc Minh Tỉ trầm mặc.

“Tôi không thể bảo đảm.” Cậu thấp giọng nói: “Ma Vương có một ma pháp trận có thể triệu hồi được vạn vật, nếu hắn muốn bắt các người, các người nhất định sẽ không thể trốn được. Nhưng bây giờ các người đã không còn tác dụng làm phân bón cho hoa nữa, tôi cá là hắn sẽ không tốn nhiều thời gian để đi bắt đồ ăn cho thú cưỡi của mình đâu.”

Đám người lùn lau nước mắt, đứng dậy.

“Chúng tôi phải rời đi.” Bọn họ nói, “Dù đó chỉ là một tia hy vọng, chúng tôi vẫn muốn sống.”

Chúc Minh Tỉ dẫn họ ra mở cửa.

Kết quả, vừa mở cửa ra cậu đã trông thấy công chúa đang sợ hãi.

Công chúa hoảng sợ rơi nước mắt, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt xanh tràn đầy bi thương.

“Tôi cũng muốn đi, tôi sợ lắm,” Cô nói, “Có thể đưa tôi đi cùng không? Làm ơn đấy.”

Thả một cũng là thả, thả hai cũng là thả.

Chúc Minh Tỉ cắn răng hỏi người lùn: “Các người có đồng ý dẫn cô ấy cùng trốn không? Nếu không thì tôi sẽ vẽ cho cô ấy một con đường trốn khác.”

“Chúng tôi đồng ý.” Người lùn nhìn công chúa, “Công chúa điện hạ, chúng tôi có thể đưa người rời khỏi khu rừng, nhưng một khi ra khỏi rừng rồi, người phải bảo vệ ngược lại chúng tôi.”

Công chúa rơm rớm nước mắt gật đầu.

Chúc Minh Tỉ nhanh chóng dẫn họ ra khỏi cánh cửa nhỏ bên hông của lâu đài, cũng bảo bọn họ băng qua hoa viên, trốn vào khu rừng gai kia.

Mãi đến khi bóng lưng họ khuất dạng, Chúc Minh Tỉ mới vội quay trở về.

Gương ma thuật: [ Thả bọn họ đi chẳng khác nào đối đầu với Ma Vương, giờ ngài tính sao đây?]

Chúc Minh Tỉ: “Cho nên giờ tao cần mày lập tức nói cho tao biết cách pha trà ở đây như thế nào.”

Gương ma thuật: [Bây giờ ngài muốn cho Ma Vương ngủ một giấc ngủ dài ư? Đây không phải là thời điểm tốt nhất đâu, quá nóng vội.]

“Tao không đợi được thời điểm tốt nhất.” Chúc Minh Tỉ, “Nếu còn đợi nữa là đám người lùn sẽ vào bụng rồng đó.”

Gương ma thuật: [Vậy tại sao ngài không cho Ma Vương dùng thuốc trước rồi mới thả người lùn đi?]

Chúc Minh Tỉ: “Nếu làm vậy, lỡ như tao thất bại bị Ma Vương phát hiện, đám người lùn cũng sẽ không còn cơ hội sống.”

Ánh sáng trên gương ma thuật nhấp nháy, như thể còn muốn nói điều gì nữa.

Chúc Minh Tỉ dừng lại, hạ giọng nói: “… Nếu tao không bán đũa phép cho họ… Cho dù họ có bị Bạch Anh ăn sống ngay trước mặt tao thì tao cũng sẽ bịt kín miệng, không dám phát ra nửa tiếng kêu sợ hãi có thể chọc giận Ma Vương.”

.

Chúc Minh Tỉ lập tức mang trà bánh đến trước mặt Ma Vương.

Ma Vương ngồi bên đài phun nước, cầm chậu hoa Xi Du trên tay, cau mày quan sát thật kỹ dưới ánh nắng ban mai.

Nhìn qua thật giản dị an nhàn.

Còn con rồng khổng lồ bị hắn tấn công vẫn chưa nhận được bất kỳ lời an ủi hay xin lỗi nào từ hắn, nó nằm cách đó không xa, đuôi chĩa về phía Ma Vương, vẫn chưa hết dỗi.

“Tắm rửa xong chưa?” Ma Vương nghiêng đầu nhìn về phía Chúc Minh Tỉ.

Chúc Minh Tỉ trả lời: “Vẫn chưa ạ, trên người họ nhiều bùn quá, tôi muốn để họ ngâm lâu hơn một chốc. Bạch Anh đại nhân muốn ăn ngay bây giờ rồi sao? Nếu vậy thì tôi sẽ đưa họ tới đây ngay bây giờ.”

“Thế ngâm chúng thêm một lúc nữa đi.” Ma Vương lười biếng nói.

Hai tay Chúc Minh Tỉ đặt một cái đĩa xuống trước mặt Ma Vương: “Đại nhân, tôi sợ ngài trong lúc chờ sẽ nhàm chán, cho nên chuẩn bị cho ngài một ít trà bánh trước.”

Trà bánh mà Chúc Minh Tỉ chuẩn bị rất đơn giản, chỉ là một tách trà nóng và một ít trái cây tươi còn đọng nước.

Ma Vương không dùng trà mà hái một quả ô liu.

Chúc Minh Tỉ cụp mắt xuống, tim đập thình thịch.

Ăn đi.

Ăn đi.

Ăn đi.

… Chỉ cần cắn một miếng thôi.

“Bạch Anh!” Ma Vương đột nhiên hô một tiếng.

Ngay sau đó, quả ô liu vẽ ra một vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung rồi rơi về phía miệng Bạch Anh, Bạch Anh cũng lập tức quay đầu lại, mở cái miệng rộng ra đớp một phát.

“Rộp rộp!”

Bạch Anh nhai hai miếng, lập tức vui vẻ vẫy đuôi, mặc kệ hờn dỗi trước đó chạy về phía Ma Vương!

Ma Vương tiếp tục ngắm hoa của mình, hắn tùy ý đưa tay ra, như là đang chuẩn bị khi con rồng chạy tới đây sẽ đẩy nó ra lần nữa.

“Rầm!”

Bạch Anh không báo trước mà ngã cái rầm xuống, mặt đất rung chuyển dữ dội, Chúc Minh Tỉ cũng cảm thấy trong lòng mình sụp đổ ầm ầm.

Sắc mặt Ma Vương thoáng cái thay đổi, hắn nhanh chóng đi tới kiểm tra tình trạng của Bạch Anh, phát hiện nó chỉ đang ngủ say, sau đó mới thở phào một hơi.

Tiếp theo, hắn giống như một bóng ma, bất thình lình xuất hiện trước mặt Chúc Minh Tỉ, dùng sức bóp cổ Chúc Minh Tỉ xách lên!

“Ngươi dám bỏ thuốc ta —”

Hai chân của Chúc Minh Tỉ rời khỏi mặt đất, cậu vùng vẫy dữ dội, khuôn mặt dần trở nên xám trắng.

Có điều chỉ sau vài giây, cậu lại từ từ mở mắt ra.

Cậu nhìn chòng chọc Ma Vương, đột nhiên nở nụ cười.

Cậu hơi há miệng, dùng hàm răng trắng tuyết cắn lên cánh môi của mình, sau đó cắn thật mạnh xuống!

—— Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ đôi môi nhạt màu của Ma Vương, chảy xuống làn da trắng tái của hắn, quả thật nhìn đến ghê người.

“Đại nhân.” Chúc Minh Tỉ cười nói, “Ngài buông tôi ra đi, bộ ngài không thấy cổ mình đau à?”

Bình luận về bài viết này