Ma Vương – 14

Chương 14 : Ta bằng lòng làm tất cả mọi thứ vì em

Editor: Cô Rùa

*

Mặc dù Bạch Anh chỉ ăn một quả ô liu bị nhỏ vài giọt “ngủ mãi không dậy” thôi, nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ rệt.

Thời gian càng lâu, nó ngủ càng ngon.

Không hề có dấu hiệu tỉnh dậy, tiếng ngáy vang trời của nó xua đi các loài chim thú xung quanh.

Ma Vương ấn vào thái dương một cái, mở cửa đi về phía con rồng bên ngoài lâu đài.

Chúc Minh Tỉ chậm rì rì đi theo.

“Khi nào thì nó tỉnh?” Ma Vương hỏi.

“Tôi không biết.” Chúc Minh Tỉ trả lời.

“Có thuốc giải không?”

“Tôi không biết.”

“Ai cho ngươi thuốc?”

“Tôi không biết.”

Ma Vương dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu, cười lạnh nói: “Ai cho ngươi thuốc mà ngươi cũng không biết?”

Chúc Minh Tỉ nhìn vào mắt hắn, bình tĩnh nói: “Lọ thuốc kia tự dưng xuất hiện trong phòng tôi, tôi bắt thử một con sâu bướm làm thí nghiệm, mới phát hiện ra tác dụng của nó.”

“Rồi ngươi cho ta ăn nó?” Ma Vương híp mắt, “Vì ba tên người lùn không quen không biết kia?”

Bước chân của Chúc Minh chợt dừng lại.

“Thở.”

Ma Vương nắm lấy cằm Chúc Minh Tỉ, ép cậu phải ngẩng đầu lên, mất kiên nhẫn nói: “Ta sẽ không rảnh rỗi đến nỗi đi bắt lại ba tên lùn kia, cho nên ngươi không cần phải vội uy hiếp ta như vậy đâu.”

Chúc Minh Tỉ khôi phục lại hô hấp, bâng quơ xin lỗi: “Xin lỗi đại nhân, không phải tôi cố ý đâu, chỉ là do tôi quá căng thẳng thôi.”

Ma Vương buông lỏng tay ra.

“Chúc Minh Tỉ.” Hắn chậm rãi nhai từng chữ, “Cho dù ta không làm gì thì phép thuật Joa cũng sẽ tự động giải trừ sau một tháng, tới lúc đó ta xem ngươi còn dám kiêu ngạo nữa không.”

Nói xong, hắn tiếp tục tiến về phía trước.

Chúc Minh Tỉ cúi đầu đuổi theo.

Ma Vương: “Nếu ta hỏi ngươi ma pháp trận trên tay ngươi từ đâu đến, có phải ngươi cũng sẽ nói ngươi không biết không?”

“Tôi quả thật không biết.” Chúc Minh Tỉ nói, “Tự nhiên nó xuất hiện trên tay tôi, thậm chí tôi còn không biết tác dụng của nó trước khi ngài bóp cổ tôi.”

Ma Vương cười lạnh một tiếng, không biết là tin hay không tin, nhưng cũng không thấy hỏi gì nữa.

.

Chẳng mấy chốc Chúc Minh Tỉ đã đi theo Ma Vương tới bên đài phun nước.

Tiếng ngáy của con rồng quả thật đinh tai nhức óc vô cùng, mà trên mặt đất bên cạnh vẫn giữ nguyên hiện trạng như khi mới xảy ra sự việc.

Đĩa ăn bị ném, tách trà bị vỡ, hoa quả lăn trên đất.

Ánh mắt của Chúc Minh Tỉ rơi vào một quả ô liu trong đó.

Cái thuốc “Ngủ mãi không dậy” này sau khi nuốt vào bụng có bị phép thuật Joa nhận ra rồi “chuyển dời” đi không nhỉ?

Nếu vậy, cậu ăn quả ô liu này xong có thể khiến Ma Vương ngủ say không?

Nếu không được… Người ngủ say và bị chặt đầu sau một tháng chính là cậu.

Chúc Minh Tỉ từ từ rời mắt khỏi quả ô liu, nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu phát hiện Ma Vương cũng đang nhìn chằm chằm vào quả ô liu đó trầm ngâm.

Ma Vương cũng ngẩng đầu lên, hai người chạm mắt nhau một cái.

Vào giây phút đó, Chúc Minh Tỉ chắc chắn cả hai đều đoán được đối phương đang nghĩ gì.

—— Bọn họ đều đang nghĩ, nếu (ép) Chúc Minh Tỉ ăn quả này thì ai sẽ là người ngủ say, ai sẽ là người chịu thiệt thòi?

“Phừng phực!”

Ngay sau đó, Ma Vương vung tay lên, một quả cầu lửa đen đã đốt sạch đống trái cây kia.

Chúc Minh Tỉ cũng theo đó dập tắt hết mọi suy nghĩ.

.

Ma Vương tiến đến gần con rồng khổng lồ, giơ thanh đao lên, mũi đao để lên lớp vảy đen cứng như giáp của con rồng.

Thanh đao lớn màu đen nặng nề trong tay hắn nhẹ như lông hồng, hắn hơi cử động cổ tay, dưới mũi đao liền xuất hiện một vòng tròn ma pháp phức tạp.

Sau khi hoàn thành nét cuối cùng, một tấm khiên ánh sáng màu vàng mỏng cực to nháy mắt xuất hiện, bao phủ lấy toàn bộ Bạch Anh, sau đó lập tức biến mất.

Làm xong tất cả những việc này, Ma Vương quay đầu lại nhìn Chúc Minh Tỉ.

“Lại đây.”

Hắn gõ nhẹ mũi đao xuống đất, có hơi thiếu kiên nhẫn nói.

Chúc Minh Tỉ chậm rì rì đi qua.

Ngay lúc Ma Vương chuẩn bị giơ thanh đao lên thì lại đặt nó xuống lần nữa, hắn bẻ đại một cành cây chọc vào trán Chúc Minh Tỉ.

Động tác của hắn ung dung mà tốc độ lại nhanh, vẽ một vòng tròn ma pháp tương tự lên trán Chúc Minh Tỉ.

Tấm khiên vàng cũng xuất hiện rồi biến mất.

“Ta ra ngoài một chuyến.” Ma Vương ném cành cây đi, cầm hoa Xi Du để ở một bên, nói: “Tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn chút, sau một tháng, ta còn có thể giữ cho ngươi toàn thây.”

.

Mãi đến khi Ma Vương hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Chúc Minh Tỉ mới trở về phòng.

“Có thể theo dõi Ma Vương đi đâu không?” Chúc Minh Tỉ hỏi gương ma thuật.

Gương ma thuật: [Theo dõi quỹ đạo chuyển động của Ma vương khó lắm, đã vậy còn dễ bị phát hiện và bị quật lại nữa.]

Chúc Minh Tỉ móc ra một viên tinh thể ma thuật cấp thánh từ trong túi, ném cho nó: “Theo dõi.”

Gương ma thuật lật đật nuốt nó.

Ngay sau đó, mặt gương hơi gợn sóng, hình ảnh mơ hồ lộ ra.

Một lúc lâu sau, hình ảnh mới trở nên rõ ràng.

.

Đó là một căn phòng tối, bốn bức tường đều là giá sách, các góc bày đầy sách vở và tư liệu lộn xộn, trước bàn làm việc là một ông lão có bộ râu dài đang ngồi.

Lúc này, ông lão bị một thanh đao lớn màu đen kề vào cổ họng, toàn thân run lên vì sợ hãi.

“Làm thế nào để giải trừ phép thuật Joa?”

Thanh đao trong tay Ma Vương ngày càng dí sát lại gần hơn, mũi đao vẽ ra một vết máu trên cổ ông lão.

Ông lão run rẩy nói: “Ma… Ma Vương…”

Đúng lúc này, Ma Vương híp mắt lại, đối diện với Chúc Minh Tỉ đang quan sát ở bên kia gương.

“Bùm!”

Ánh sáng lóe lên.

Tất cả hình ảnh trên gương ma thuật đều biến mất.

Gương ma thuật: [Bị phát hiện rồi, Ma vương phát động phép thuật tấn công, theo dõi bị gián đoạn, không thể kết nối lại.]

Lòng bàn tay của Chúc Minh Tỉ đã vô thức đổ đầy mồ hôi lạnh, cậu vội hỏi: “Ông lão đó là ai vậy? Ông ta biết cách giải trừ phép thuật Joa sao?”

Gương ma thuật: [Ông ta là cháu trai duy nhất của Joa.]

Trái tim Chúc Minh Tỉ lập tức rơi xuống đáy vực.

.

Chúc Minh Tỉ có chút thất thần ngã xuống khỏi ghế, cậu gục đầu xuống, chôn mặt trong tay.

Một lát sau, cậu lại ngẩng đầu lên hỏi gương ma thuật: “… Còn biện pháp nào khác có thể chấm dứt khế ước nô lệ không?”

Gương ma thuật: [Bình thường có thể tự giải trừ bằng cách dùng số tiền chuộc gấp mười lần, còn nếu trong trường hợp quyển trục nô lệ bị hư hỏng thì chỉ có thể do chính chủ nhân giải trừ thôi.]

“Chính chủ nhân…” Chúc Minh Tỉ lẩm bẩm nói.

Đột nhiên, cậu đứng phắt dậy, hai mắt sáng ngời nói: “Mở lối vào thế giới trong gương, tao muốn vào gặp Ma Vương!”

Gương ma thuật: [Ngài muốn vào ngay bây giờ không?]

Chúc Minh Tỉ đang định gật đầu thì chợt dừng lại.

“Không.” Cậu đứng tại chỗ đi qua đi lại, nói: “… Không, chờ đã.”

Ngay sau đó cậu nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

Năm phút sau, cậu lại chạy về lại.

Cậu cũng không khác gì so với trước khi chạy ra ngoài, ngoại trừ mặt mũi đã rửa ráy sạch sẽ, trong tay còn cầm thêm một bó hoa dại.

“Có thể bắt đầu rồi.”

Chúc Minh Tỉ chỉnh lại cổ áo, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi nói.

.

Chúc Minh Tỉ đã vào thế giới trong gương rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào háo hức như lần này.

Khi ánh sáng trắng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, Chúc Minh Tỉ đã mở mắt ra trước.

Sau đó, cậu nhìn thấy Ma Vương đại nhân ở trong gương.

Ma Vương ngồi một mình trên chiếc ghế trong căn phòng trống, bất động nhìn về hướng Chúc Minh Tỉ rời đi lần trước.

Gương mặt hắn trắng bệch không có chút máu, đôi mắt hắn tối sầm không cảm xúc.

Hắn cứ lặng lẽ ngồi yên ở đó.

Giống như một bức tranh đen trắng treo trên một bức tường trống không.

Đến khi ánh sáng trắng hoàn toàn biến mất, Chúc Minh Tỉ cũng hoàn toàn tiếp đất, hơi thở và nhịp đập của cậu xuất hiện trong căn phòng im lặng này, thì Ma Vương mới đột nhiên quay đầu lại.

Gần như là ngay lập tức.

Như thể bỗng dưng trong bức tranh đen trắng xuất hiện thêm màu sắc, đôi mắt hắn lập tức cong lên, cả người tràn đầy sức sống.

“A Tỉ!”

Hắn đứng dậy khỏi ghế, chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt Chúc Minh Tỉ, đôi mắt hắn sáng quắc, gương mặt tái nhợt cũng nhiễm hồng.

“Sao em lại tới đây? Em mới rời đi chưa được một ngày mà.”

Như vẫn chưa thể tin được, hắn vươn tay ra chạm vào ống tay áo của Chúc Minh Tỉ, khoảnh khắc khi chạm vào thật thể, hắn lập tức nắm chặt lại.

“Đúng vậy, tôi mới đi chưa được một ngày.” Chúc Minh Tỉ thấp giọng nói: “Bình thường thì bốn ngày tôi mới tới mà, sao bây giờ ngài đã ở đây chờ tôi rồi?”

Ma Vương nhỏ giọng nói: “Không phải ta cố ý chờ em đâu, mà là ta cũng không có việc gì khác để làm… Hơn nữa ta vẫn luôn nghĩ, lỡ như em đến sớm thì sao?”

Hắn dừng lại, mỉm cười: “Em xem, không phải ta đã đợi em được rồi à.”

“Từ giờ trở đi đừng đợi tôi ở một chỗ như vậy.” Chúc Minh Tỉ nói, “Không phải mỗi lần tôi xuất hiện đều theo quy luật ở chỗ tôi biến mất đâu, mà là vì mỗi lần ngài đều chờ tôi ở đó á.”

Giọng cậu quá đỗi dịu dàng, mang theo một sức mạnh kỳ diệu khiến người ta cảm thấy yên tâm thoải mái: “Tôi đến thế giới này là để gặp ngài, bởi vậy dù ngài ở đâu, dù có đang đợi tôi hay không thì tôi cũng sẽ xuất hiện trước mặt ngài, hơn nữa vừa mở mắt ra là đã có thể nhìn thấy ngài.”

Ma Vương ngơ ngác nhìn cậu hồi lâu, mới hỏi: “… Em đến thế giới này là để gặp ta?”

“Đúng vậy.” Chúc Minh Tỉ gật đầu.

Giọng Ma Vương có chút khàn khàn: “… Lời em nói giống như tỏ tình vậy.”

“Thật sao?” Chúc Minh Tỉ chớp chớp mắt, đột nhiên từ phía sau lấy ra một bó hoa cười nói: “Vừa hay có thể phối hợp với bó hoa tình yêu này.”

Ma Vương sửng sốt.

Hắn sửng sốt mấy chục giây mới nhận lấy bó hoa, mà vẫn có chút không dám tin.

Động tác nhận hoa của hắn nhẹ đến thái quá, cho đến khi bó hoa suýt rơi khỏi lòng bàn tay, hắn mới cuống quít chộp lấy, dùng lực không biết nặng hay nhẹ mà cầm nó.

“Ngài thích không?” Chúc Minh Tỉ cười nói: “Hôm nay hoa nở rất đẹp, vừa nhìn thấy chúng là tôi đã nghĩ tới ngài rồi.”

Ma Vương không nói gì.

Một lúc lâu sau, hắn rời mắt khỏi bó hoa, ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đen của hắn như bị bịt kín bởi một lớp sương mù, giọng nói khàn đặc đến kinh người.

“A Tỉ, ta hôn em được không?”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Nụ cười dịu dàng của Chúc Minh Tỉ suýt đông cứng trên khuôn mặt.

Một tiếng “Được” nghẹn lại trong cổ họng, làm cách nào cũng không thể nói ra.

Móng tay Chúc Minh Tỉ cắm mạnh vào lòng bàn tay một cái, không nói gì cả mà chỉ mỉm cười nhắm mắt lại.

Ma Vương nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cúi người tới gần.

Cơ thể của Chúc Minh Tỉ không khống chế được mà cứng đờ.

Một giây, hai giây, ba giây.

Một nụ hôn lạnh lẽo, nhẹ nhàng, thành kính rơi xuống đầu ngón tay cậu.

Chúc Minh Tỉ bàng hoàng mở mắt ra.

“A Tỉ.”

Ma Vương mỉm cười nhìn vào mắt cậu.

Gương mặt nhợt nhạt của hắn thoáng lộ ra một chút ửng hồng, đôi mắt đen láy hiện lên tia hạnh phúc khó có thể che giấu.

Giọng hắn hạnh phúc và ấm áp như được bọc trong một lớp bông mịn.

“Em có việc gì muốn nhờ ta sao? Em cứ nói đi.”

“Ta bằng lòng làm tất cả mọi thứ vì em.”

Editor có điều muốn nói: đao của MV là dạng loan đao(đao có lưỡi cong), mà bên mình thì không có từ nào sát nghĩa với từ này cả, vì Việt Nam mình hay gọi chung là đao thôi, loại đao của MV thuộc dạng bản cong nên không thể nói nó là kiếm (hay trường kiếm) được, dưới đây là hình ảnh mình sưu tầm để mn dễ mường tượng hơn.

08f455c19b4a5445aa92f25e51c85984.jpg_960x960q80.jpg_

Bình luận về bài viết này