Ma Vương – 15

Chương 15: Đưa ta đến thế giới của em nhé

Editor: Cô Rùa

*

Chúc Minh Tỉ ngơ ngác nhìn Ma Vương.

Cậu nhìn niềm hân hoan trong mắt Ma Vương, nhìn vẻ bao dung trên gương mặt Ma Vương, nhìn vào nụ cười tràn đầy tình yêu và hy sinh của Ma Vương.

Cậu bỗng cảm thấy mình giống như một kẻ dối trá xảo quyệt — Chính là kiểu dùng những lời lẽ ngon ngọt để lừa mấy cụ già neo đơn mua thực phẩm chức năng vậy.

Chúc Minh Tỉ có chút xấu hổ cúi thấp đầu.

“Ngài thực sự sẵn lòng làm bất cứ điều gì cho tôi sao?” Chúc Minh Tỉ nhỏ giọng hỏi.

“Tất nhiên rồi.” Ma Vương nói, “Ngoài việc giải trừ khế ước trên người em.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ chạm vào “khế ước năm ngày” trên ngực mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Ma Vương: “Tôi thực sự muốn ngài giúp tôi giải trừ khế ước — Đương nhiên không phải là ma pháp trận mà ngài dùng bút lông vẽ lên ngực tôi, mà là khế ước nô lệ.”
“Khế ước nô lệ?”

Ma Vương kéo Chúc Minh Tỉ lại gần, hắn cúi đầu, dùng đầu ngón tay lạnh buốt kéo ống tay áo Chúc Minh Tỉ lên,  nhẹ nhàng nắn vuốt cổ tay cậu.

Trong nháy mắt, trên cổ tay trắng nõn của Chúc Minh Tỉ đã xuất hiện một đường đen cực mảnh, đường đen đó quấn quanh cổ tay cậu tạo thành một vòng tròn, giống như một cái xiềng xích.

— Đây là biểu tượng của khế ước nô lệ.

Lần đầu tiên Chúc Minh Tỉ nhìn thấy nó là vào lúc nó được tạo ra, còn đây là thứ hai.

Ma Vương nhíu mày, không nói gì.

Chúc Minh Tỉ giải thích: “Ma Vương đại nhân, tôi đã dùng lọ thuốc mà ngài đưa cho tôi, nhưng không thành công.”

Ma Vương ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

Chúc Minh Tỉ: “Là do tôi quá bộp chộp, thay vì cho thuốc vào súp như ngài nói, tôi đã cho nó vào trà bánh mang đến cho Ma Vương, Ma Vương đút một miếng trái cây cho thú cưỡi của mình… Mọi việc cứ thế bị bại lộ.”

Cậu dừng lại rồi nói tiếp: “Nếu không có phép thuật Joa, tôi đã bị Ma Vương bóp cổ chết từ lâu rồi. Nhưng Ma Vương đã tìm thấy cháu trai của Joa, chẳng mấy chốc sẽ cởi bỏ phép thuật Joa, đợi đến khi phép thuật được giải rồi, ngài ấy sẽ giết tôi đầu tiên, cho nên tôi phải giải trừ khế ước nô lệ càng sớm càng tốt, thoát khỏi sự kiểm soát của ngài ấy.”

Hầu hết những gì Chúc Minh Tỉ kể lại đều là sự thật, chỉ cố tình giấu nhẹm đi phần Ma Vương biến cậu thành con rối.

— Phần đó quá thảm hại, cậu không muốn nhắc đến nó.

.

“Em tính làm gì sau khi giải trừ khế ước nô lệ?” Ma Vương hỏi.

Tất nhiên là lợi dụng phép thuật Joa giết chết Ma Vương rồi, chấm dứt mối hoạ cho sau này.

Nhưng xét đến việc trước đó Ma Vương đưa cho cậu lọ thuốc đã từng nói “Ta cũng chưa điên đến mức giết bản thân”, Chúc Minh Tỉ cảm thấy mặc dù Ma Vương trong gương có gì đó không ổn, không những tính tình vô cùng khác với bên ngoài, mà còn chẳng hiểu tại sao lại yêu cậu đến muốn sống muốn chết… Nhưng đến cùng vẫn không muốn giết một bản thân khác ở bên ngoài.

Vì vậy Chúc Minh Tỉ nói: “Tôi còn chưa tính đến việc đó, tôi chỉ biết, nếu muốn sống thì nhất định phải giải trừ khế ước nô lệ trước khi Ma Vương loại bỏ phép thuật Joa.”
Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu, nhìn vào mắt Ma Vương, nhỏ giọng nói: “… Có lẽ sau khi giải trừ khế ước nô lệ xong, tôi cũng có thể đến thế giới này nhiều hơn. Khi phép thuật Joa mất hiệu lực, khi Ma Vương bên ngoài không thèm để ý đến tôi nữa, quên một nhân vật tiểu tốt như tôi đi, thì tôi lại ra ngoài hoạt động… Hơn nữa sau khi tôi lấy lại được tự do, cũng có thể đến thăm ngài thường xuyên.”

Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi.

Chúc Minh Tỉ điên cuồng sám hối ở trong lòng.

Cậu chính là một kẻ lừa đảo, dù biết rõ cụ già neo đơn mua thực phẩm chức năng là bởi vì cậu trông giống đứa con chết yểu của người ta, nhưng vẫn máu lạnh bán nó cho họ.

Mặc dù kẻ lừa đảo không bán chúng cũng chẳng có việc gì.

Nhưng cậu mà không lừa Ma Vương thì sẽ không sống được.

Sống sót là điều quan trọng nhất, cậu không có lựa chọn nào khác.

Nhưng ngoài dự đoán chính là Ma Vương không có vui mừng khôn xiết đồng ý cậu, mà là rũ mắt xuống lắc nhẹ đầu, “Ta không thể giúp em giải trừ khế ước nô lệ được.”

“Tại sao?” Chúc Minh Tỉ trợn to hai mắt, nôn nóng nói: “Ngài sợ sau khi giải trừ khế ước nô lệ xong, tôi sẽ gây bất lợi cho Ma Vương bên ngoài sao? Tôi thề tôi sẽ không giết ngài ấy.”

Ma Vương đang định nói gì đó thì vành mắt của Chúc Minh Tỉ bỗng đỏ hoe.

Giọng Chúc Minh Tỉ trở nên khàn khàn: “… Ngài có biết tôi đã chịu đựng những gì ở bên ngoài không?”

Ma Vương sửng sốt: “…Em đã chịu đựng những gì?”

Chúc Minh Tỉ cúi đầu dụi dụi mắt, khiến cho đôi mắt vốn đã hơi đỏ của cậu lại càng đỏ hơn.

Cậu khàn khàn nói: “… Ngài cho rằng Ma Vương ở bên ngoài sẽ dễ dàng buông tha cho tôi sau khi biết tôi có phép thuật Joa sao? Không. Ngài ấy biến tôi thành một con rối mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, miệng không thể nói, tay chân không thể cử động được… Tôi cảm thấy linh hồn mình như bị rút cạn đi, thậm chí tôi còn không thể chớp mắt, nước mắt cũng không thể chảy ra, tôi bị đày vào một khoảng hư không tối tăm, cho dù tôi có muốn chết cũng không được… Đó là thời khắc đau khổ nhất cuộc đời tôi, nó còn tuyệt vọng hơn cả lăng trì nữa.”

“Thật ra tôi cũng không sợ chết đến vậy.” Chúc Minh Tỉ nghiêng mặt lau nước mắt, “Nhưng tôi càng sợ sau khi Ma Vương giải trừ phép thuật Joa xong, sẽ khiến tôi sống không được mà chết cũng chẳng xong.”

Sắc mặt Ma Vương tái nhợt, bàn tay chạm vào gương mặt Chúc Minh Tỉ trở nên lạnh lẽo vô cùng.

“Xin lỗi em… Xin lỗi em… Ta…” Hắn xin lỗi một cách không mạch lạc, nhắm mắt rồi lại mở ra, như thể một lượng lớn thông tin khó sắp xếp đột nhiên tràn vào đầu hắn, trong mắt hắn hiện lên sự đau đớn, tội lỗi, giày xéo: “Đều là lỗi của ta…”
“Ngài xin lỗi làm gì?” Chúc Minh Tỉ đẩy tay hắn ra, nhỏ giọng nói: “Cũng không phải ngài làm.”

Vẻ mặt Ma Vương trở nên có chút cổ quái, hắn khô khốc hỏi: “… Em cho rằng chuyện đó không phải do ta làm sao?”

Chúc Minh Tỉ: “Tất nhiên là không rồi, trong mắt tôi, ngài và ngài ấy đã là hai người khác nhau, ở hai thế giới khác nhau.”

“…Em cảm thấy bọn ta là hai người khác nhau, ở hai thế giới khác nhau?” Ma Vương lặp lại câu hỏi một cách kỳ quái.

“Đúng vậy.” Chúc Minh Tỉ nói, “Ma Vương bên ngoài rất đáng sợ, tàn nhẫn, khiến người khác chán ghét, căm hận, còn ngài là…”

Cậu tạm dừng, nhìn vào đôi mắt của Ma Vương, nói với giọng điệu vô cùng tin tưởng, thân thiện, chân thành tha thiết: “…Ngài là tia sáng duy nhất mà tôi có thể bắt được trong vực sâu.”

Vẻ mặt của Ma Vương căng cứng một cách lạ thường hồi lâu.

Sau đó hắn nhếch khóe môi lên mỉm cười.

“Đúng.” Hắn khàn khàn, khẽ nói, “Tất nhiên ta và hắn không phải cùng một người, chúng ta không đến cùng một thế giới… Ta sẽ không làm tổn thương em nữa.”

“Vậy ngài có bằng lòng giải trừ khế ước cho tôi không?” Chúc Minh Tỉ hỏi.

Ma Vương lại im lặng.

Trước khi ánh mắt của Chúc Minh Tỉ thất vọng lần nữa, Ma Vương lật đật nói: “A Tỉ, không phải ta không muốn giải trừ khế ước nô lệ cho em, chỉ là ta không thể.”
Chúc Minh Tỉ khó hiểu: “Tại sao? Ma pháp trận mà ngài thiết lập cũng có tác dụng với Ma Vương bên ngoài mà, vậy tại sao ngài lại không thể giải trừ được khế ước nô lệ mà Ma Vương bên ngoài thiết lập chứ?”

Ma Vương nói: “Phép thuật Joa là dựa vào máu để tạo ra khế ước, nên dù em ở thế giới nào đi nữa thì chủ nhân ở nơi đó vẫn sẽ thay em chịu đau đớn và tổn thương. Khế ước nô lệ là dựa trên tiền vàng, khi khế ước được ký kết, em đã trở thành tài sản riêng của Ma Vương… Nhưng tài sản cũng sẽ có thời hạn sử dụng, mà ta… Ta đã không còn là chủ nhân của tài sản này nữa rồi.”

Trong lời của hắn có câu nói nhỏ, có câu lại nói nhanh, Chúc Minh Tỉ nghe không rõ lắm, nhưng đại khái hiểu được ý của Ma Vương.

“Cho nên, ngài không thể giải trừ khế ước nô lệ cho tôi?” Chúc Minh Tỉ hỏi.

“Đúng vậy.” Ma Vương gật đầu.

Chúc Minh Tỉ lẩm bẩm: “Vậy làm sao bây giờ… Chẳng lẽ tôi chỉ có thể chờ chết ư?”

Ma Vương dừng lại vài giây rồi đột nhiên nói.

“Thật ra, còn có một cách.”

“Cách gì?”

Ma Vương nhìn vào mắt Chúc Minh Tỉ, nói rất chậm.

“Có một đấu trường Thánh Quang nằm ở lục địa Bình Minh, đấu trường Thánh Quang có ba quy tắc như thế này.”.

“Thứ nhất, người xếp hạng thấp trong đấu trường Thánh Quang có thể thách đấu với người xếp hạng cao hơn, người thắng ba trận liên tiếp có thể thách đấu vượt quyền.”
“Thứ hai, người xếp hạng nhất của đấu trường Thánh Quang không thể từ chối lời thách đấu của bất kỳ một ai.”

“Thứ ba, người thua trong trận quyết đấu phải hy sinh mạng sống hoặc toàn bộ tài sản dưới danh nghĩa của mình.”

“Mười năm trước, Ma Vương ở thế giới của em đã dùng tên giả là ‘Ethan’ để thách đấu người chơi hạng nhất của bảng xếp hạng lúc bấy giờ, nhờ đó lấy được ba hạt giống hoa Xi Du từ tay của người nọ, nhưng đến hiện tại, hắn vẫn luôn đứng đầu bảng xếp hạng.”

Chúc Minh Tỉ: “… Ý ngài là, chỉ cần có người đánh bại được Ma Vương thì khế ước nô lệ của tôi có thể được đổi chủ.”

Ma Vương gật đầu.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ cảm thấy Ma Vương nói nhiều như vậy, lại không bằng đừng nói gì cho rồi.

Chúc Minh Tỉ: “Ai có thể đánh bại được ngài ấy chứ? Ngài ấy đã đứng hạng nhất mười năm lận đó!”

Ma Vương lại nở một nụ cười bí hiểm.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ như nhận ra điều gì đó, biểu cảm trên mặt cậu lập tức trở nên ngơ ngác.

Ma Vương dịu dàng nói: “A Tỉ, ta có tự tin có thể đánh bại được hắn, chỉ cần ta trở thành chủ nhân mới của em, ta sẽ lập tức giải trừ khế ước nô lệ cho em.”

Ma Vương tàn nhẫn nói: “A Tỉ, ta có thể ép hắn uống thuốc ngủ say, ta có thể giam cầm hắn vĩnh viễn, thậm chí ta có thể trả lại hắn tất cả những đau đớn mà hắn đã gây ra cho em, ta sẽ khiến hắn không bao giờ có thể làm tổn thương em được nữa.”

Ma Vương thầm thì đầy mê hoặc: “A Tỉ, đưa ta đến thế giới của em được không? Chỉ cần em đưa ta đến đó, mọi khó khăn của em đều sẽ được giải quyết êm đẹp.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ bình tĩnh gỡ tay Ma Vương ra khỏi tay mình: “…Tôi chợt nhớ ra mình còn có việc gấp ở bên kia, tôi ra ngoài trước.”

Ma Vương rộng lượng buông tay ra, cười nói: “A Tỉ, em hãy suy nghĩ kỹ đi, đây là cách duy nhất để giải trừ khế ước nô lệ.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Lúc này, Chúc Minh Tỉ đột nhiên cảm thấy cổ tay tê rần.

Cậu cúi xuống, phát hiện vệt đen giống như xiềng xích trên cổ tay lại hiện ra, còn lờ mờ phát ra ánh đỏ.

Đồng thời, cơ thể cậu cũng lập tức trở nên trong suốt hơn.

“… Hắn đang triệu hồi em.” Ma Vương lẩm bẩm nói.

Ma Vương vừa dứt lời, gương ma thuật đột nhiên xuất hiện ngay phía sau lưng Chúc Minh Tỉ, lập tức hút Chúc Minh Tỉ vào trong!

Trước khi ánh sáng trắng nhấn chìm Chúc Minh Tỉ, Chúc Minh Tỉ nghe thấy Ma Vương nói:

“… Thì ra khế ước nô lệ còn có thể triệu hồi cách một thế giới luôn à.”

Giọng hắn rất nhỏ, tốc độ nói rất chậm, mang theo một sự ghen tị không thể che giấu.

Nhưng âm cuối lại nhẹ tênh, thoải mái, vui sướng.

— Hệt như có thứ gì đó đã nằm trong tầm tay.

Lông tơ trên cánh tay Chúc Minh Tỉ lập tức dựng đứng lên.

Bình luận về bài viết này