Nhóc Zombie – 161

Căn cứ trò chơi

Editor: Cô Rùa

*

Đây là lần thứ hai Ninh Túc đến thế giới [Nô Lệ Hoa].

Hệ thống quy định người chơi sau khi hết bảy ngày nghỉ trong căn cứ thì phải vào phó bản một lần, đồng thời không được lặp đi lặp lại cùng một cái.

Cho dù có vào đi nữa thì cũng không hợp lệ, quy định vẫn còn hữu hiệu.

Nói cách khác, người chơi có thể vào thế giới mà họ đã từng đến trước đó, nhưng sẽ không được tính là “một lần” theo yêu cầu cứng nhắc của hệ thống.

Để trả lại trái tim cho Lăng Tiêu một cách an toàn, Ninh Túc đã cùng hắn quay lại thế giới [Nô lệ hoa].

Thế giới trò chơi vẫn giống như trước đây, nhưng lần mở đầu tiên có tới hai nhiệm vụ chính để lựa chọn, trong đó có một nhiệm vụ giải mã, đến các lần sau thì không còn nhiệm vụ đó nữa.

Đây là lần đầu Ninh Túc bước vào phó bản đã mở nhiều lần, cũng là lần thứ hai bước vào thế giới này, trong lòng cậu khá là tò mò.

Vừa bước vào phó bản cậu đã nghe thấy một người chơi nói: “Tôi đi cùng với một người quen trong guild Hồng Vũ, guild Hồng Vũ có bản đồ của phó bản này, mấy người biết gì không, bản đồ này là do Ninh Trường Phong và Ninh Túc, còn có hội trưởng Giả Thần Thăng của guild Hồng Vũ vẽ đó.”

“Ba cái tên trâu bò ấy!”

“Anh ơi, dắt theo em với!”

Bản đồ cực kỳ quan trọng với việc vượt ải, vừa nghe thấy hắn nói vậy, rất nhiều người đều nhìn về phía hắn bằng ánh mắt tha thiết.

Trong đó có một thiếu niên thậm chí còn kiễng chân lên để hóng hớt.

Người nọ đắc ý nhìn sang.

Bắt gặp Ninh Túc.

“…”

Hoàn toàn ngỡ ngàng.

Tất cả người chơi vừa mới phó bản đều sẽ mặc trang phục của nô lệ hoa.

Người chơi nam thay đổi rất nhiều, không chỉ mặc trang phục mang phong cách cổ xưa và có phần tao nhã, mà còn để một đầu tóc dài, không dễ gì nhận ra.

Lúc mới vào phó bản được một phút, vẫn còn chưa có bao nhiêu người chú ý đến Ninh Túc – Người đã mang bản đồ ra ngoài cũng đang ở đây.

Hai ba phút sau, tất cả người chơi đều biết Ninh Túc đến phó bản này.

Có người vô cùng tò mò, hỏi cậu: “Sao cậu lại vào đây?”

Ninh Túc: “Tôi tới móc tim ó.”

“…”

Ninh Túc cảm thấy câu trả lời này có khiến cậu có hơi giống mấy tên khổ zăm, vì thế Ninh Túc thay đổi cách giải thích.

“Tôi rất nhớ Thánh Nữ, đến để gặp cổ.”

“…”

Ninh Túc cảm thấy cái từ “nhớ” này không được tốt lắm, cậu thật sự không giỏi ăn nói.

“Thật ra tôi đến cảm ơn vũ khí kỹ năng của Thánh Nữ.”

“…”

Có người nói: “Đi nhanh thôi, đến giờ rồi.”

Đám người ngầm hiểu, nhanh chóng đi về phía cổng thành Phù Nhân.

Ninh Túc: “…”

Ninh Túc lặng lẽ lùi về phía sau, nhìn Lăng Tiêu ăn mặc như nô lệ hoa, rất thích mắt.

Cậu sáp lại gần hắn, nhỏ giọng nói với hắn: “Thần Hoa đại nhân nè, anh có cảm giác thế nào khi làm nô lệ hoa vậy hả?”

Lăng Tiêu: “…”

Cũng giống như lần trước, bọn họ đều bị bán cho ông chủ nô lệ hoa, được ông chủ chọn đi bán đấu giá.

Ninh Túc ở trong lồng bất ngờ cùng Thánh Nữ đứng cạnh Dã Nam Vọng đối diện nhau.

Thánh Nữ: “…”

Ninh Túc vẫy vẫy tay chào cô.

Thánh Nữ suýt nữa đã bỏ vị trí rời đi.

Ninh Túc lại được gia tộc Dã Nam mua, lần này còn có Lăng Tiêu theo cùng.

Trong đình viện nhà Dã Nam, họ được xếp ở chung phòng.

Ninh Túc rất hài lòng, nói với Lăng Tiêu: “Người hầu hoa đời đầu Hoa Nguyên và Thánh Nữ cũng từng ở chung phòng, chỉ có những người có tình cảm sâu sắc nhất mới được xếp vào một phòng. Xem ra quan hệ của chúng ta đã được thần linh của thế giới này công nhận rồi.”

Lăng Tiêu: “…”

“Nói chuyện đàng hoàng.”

Ninh Túc cười nói: “Thần Hoa công nhận tình yêu của Thần Hoa.”

Lăng Tiêu: “…”

Ninh Túc thật sự rất hợp nói chuyện với Ninh Trường Phong, nhưng hắn rất muốn nghe cậu nói.

Ban ngày họ cùng đi tế bái Thần Hoa.

Ninh Túc quỳ xuống trước điện thờ, nhìn tượng thần cao lớn an tĩnh, hỏi Lăng Tiêu: “Anh còn nhớ em từng ngồi đây vái anh không?”

Lăng Tiêu: “Anh không có trực tiếp ở trên người pho tượng, chỉ mơ hồ cảm nhận được hai lần khi mượn dùng nó thôi, anh biết đó là em.”

Ngoại trừ ở cùng Ninh Túc, Lăng Tiêu chưa bao giờ bước vào trò chơi với tư cách người chơi ở thế giới này.

Hoặc là sau khi Quỷ chủ ra đời, hắn hấp thụ oán khí và tử khí trong phó bản dưới hình dạng hoa lăng tiêu.

Hoặc là NPC cấp cao nhất, tồn tại trong phó bản để tạo ra áp lực.

Thế giới phó bản rất chân thực, bởi vì bất kỳ người nào ở đây cũng đều có quá khứ có trải nghiệm.

Đương nhiên hắn cũng vậy, hắn là một Thần Hoa có quá khứ có bối cảnh, đắm chìm trong thế giới tinh thần của Thần Hoa.

Bao gồm sự thờ ơ của Thần Hoa, sự khinh thường của Thần Hoa, sự cô đơn lạnh nhạt của Thần Hoa.

Sau này bỗng có một loại cảm xúc khác, không biết tại sao lại cảm thấy vô cùng thân thiết.

Trong nhiều năm qua, vô số người đến thờ phụng hắn trước điện thần, ném vào hắn đủ loại điều ước nực cười, đen tối và khát vọng.

Bọn họ nói họ kính sợ hắn, kính yêu hắn, hát lên bài ca ca ngợi hắn, nhưng chưa từng có ai ngẩng đầu lên nhìn hắn cả. Mãi đến khi có một ngày, nơi đó đột nhiên xuất hiện một thiếu niên.

Giữa một rừng người đang quỳ dưới đất, cậu quỳ thẳng lưng, thành kính nhìn hắn, trong đôi mắt sáng ngời là niềm vui sướng trong veo ấm áp.

Ánh mắt như vậy.

Ngay cả thần linh cũng sẽ rung động.

Đặc biệt là một vị thần cô độc chỉ có thể quan sát thế gian.

Ninh Túc gãi cằm, “Đó là lần đầu tiên anh thấy em nhỉ? Anh có cảm giác gì không?”

Lăng Tiêu: “Đó là lần đầu tiên trái tim anh có hơi xao xuyến.”

Tất cả mọi người xung quanh đều quỳ rạp xuống, còn họ thì ngồi giữa rừng người đang lạy sát đất ấy trao nhau một nụ hôn.

Tượng thần im lặng, trái tim rung động. Dưới ánh nắng chói chang kia, cảm xúc rực sáng.

Sẫm tối, họ đến nơi thần ngủ để tìm hoa thánh.

Ninh Túc chỉ vào Đầm Đen vô tận, nói: “Chính là ở nơi đó, nơi rất xa xa kia, em đã tìm thấy trái tim của anh, sau đó em nuôi nó trong cơ thể ra anh á.”

Khi họ mới vào thế giới này, họ đã hỏi những người ở đây về Đầm Đen.

Đầm Đen được gọi là nơi thần ngủ, cũng được gọi là nơi thần sinh ra.

Nghe nói nơi này từng là chiến trường cổ xưa, xác chết trải đầy khắp nơi nơi, một vị thần hoa độc nhất vô nhị đã ra đời.

Lúc ấy nghe bọn họ bàn tán, Ninh Túc chỉ nghe mà không cảm nhận được gì nhiều. Nhưng sau khi đến thế giới của Lăng Tiêu, giờ xem lại nơi này cảm giác đã hoàn toàn khác hẳn.

Có lẽ, cậu đã nhìn thấy chiến trường kia, nhìn thấy Thần Hoa đã ra đời như thế nào.

Sau khi vào điện thờ Thần Hoa, họ đến chỗ Thánh Nữ để nghe hướng dẫn cách nuôi dưỡng hoa thánh.

Thánh Nữ và Ninh Túc ngồi đối diện nhau, trầm mặc mấy giây, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Sao cậu lại tới đây nữa?”

Ninh Túc: “Dắt ảnh tới để kiểm tra tình cảm.”

Thánh Nữ lại trầm mặc mấy giây, “Vậy, trong hai người ai sẽ cấy hoa thánh trước?”

Ninh Túc: “Ảnh sẽ khoét ngực tôi trước.”

Thánh Nữ cười khẩy một tiếng: “Đấy, nói chung là đừng tùy tiện kiểm tra tình cảm, cái thứ này cũng giống như bản chất con người vậy, không thể chịu nổi thử thách.”

Khi cô đứng dậy, cô nhìn thấy hai người đang nắm chặt tay nhau sau bàn trà.

Có lẽ cô đã hiểu lầm, nhưng hai người này cũng không có ý định giải thích.

Hệt như cảm xúc của họ không cần ai chấp nhận, cũng không quan tâm người khác nghĩ gì.

Thánh Nữ nghiến răng nghiến lợi, gì mà tới kiểm tra tình cảm chứ, đừng nói đôi nam nam chết tiệt này đến đây hẹn họ nha.

Thú vui gì vậy chời!

Thần Hoa đại nhân đích thân làm, đương nhiên không làm Ninh Túc đau.

Lúc hắn lấy đóa hoa màu huyết dụ từ trong ngực Ninh Túc ra, còn cúi đầu hôn lên trán cậu một cái: “Nó vẫn luôn ở chỗ này cùng em.”

Ninh Túc quay đầu lại, chỉ thấy đóa hoa máu ấy biến thành một trái tim máu đang đập trong tay hắn.

Sau đó, biến mất trong tay hắn.

Trái tim cuối cùng cũng quay về với chủ.

Hắn đã hoàn thiện hơn một chút.

Sau khi trái tim trở lại vị trí vốn của nó, tiếp theo sẽ là ký ức và thần kinh.

Hiện tại ký ức và thần kinh đang là một.

Chuyện này muốn giấu hệ thống không hề khó chút nào.

Bởi vì Lăng Tiêu có “thế giới hai người”.

Ký ức thì đang ở trong cơ thể Ninh Túc.

Sau khi bước vào thế giới hai người, Ninh Túc nói có thể lập tức đưa ký ức cho Lăng Tiêu, rồi trầm mặc ngồi trên sô pha một lúc.

Cậu đi chào Lăng Tiêu trong không gian ký ức, Lăng Tiêu bên ngoài không biết, thấy cậu như vậy thì hình như hiểu lầm.

Hắn nói với Ninh Túc: “Cho dù anh có bao nhiêu ký ức đi nữa thì em vẫn là người quan trọng nhất trong số đó.”

Ninh Túc nghe thế thì sửng sốt.

Lăng Tiêu cho rằng cậu sẽ cảm thấy Lăng Tiêu có lại nhiều ký ức thì cậu liền trở nên tầm thường, bởi vậy đang an ủi cậu sao?

Lòng Ninh Túc mềm nhũn, cười nói: “Đúng là em rất lo, lo sau khi anh hồi phục lại ký ức thì càng yêu em hơn, đến lúc ấy phải làm sao bây giờ.”

Lăng Tiêu: “…”

Khi Lăng Tiêu lấy lại ký ức, Ninh Túc nhìn thấy hai Lăng Tiêu ở thế giới hai người.

Lăng Tiêu có chút ngơ ngác ngước mắt nhìn ký ức của bản thân ở đối diện, đang từng bước đi về phía hắn.

Khoảnh khắc đó, như là nhìn thấy những năm tháng bản thân đã đánh mất.

Hắn chưa kịp nói gì thì tất cả năm tháng ấy và ký ức đã lũ lượt tiến vào trong đầu hắn.

Thế giới hai người thật yên tĩnh.

Ninh Túc vẫn luôn nhìn Lăng Tiêu.

Không biết qua bao lâu, Lăng Tiêu mới mở mắt ra nhìn Ninh Túc.

Ninh Túc lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, chăm chú nhìn hắn, rất an tĩnh.

Lăng Tiêu chợt mỉm cười: “Không phải em nói em lo sau khi anh lấy lại trí nhớ sẽ càng yêu em hơn sao? Sao trông em có vẻ rén vậy?”

Ninh Túc thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cũng không thể giải thích được tại sao vừa rồi mình lại căng thẳng như vậy, căng thẳng đến mức tim co rút lại.

Có lẽ trong tiềm thức cậu thực sự sợ, sợ khôi phục ký ức xong, Lăng Tiêu hợp thể siêu mạnh ấy sẽ thật sự coi cậu là một kẻ tầm thường giữa dòng ký ức của hắn.

Ninh Túc ôm chầm lấy hắn.

Lăng Tiêu vỗ về lưng cậu, bị Ninh Túc trở tay chặn lại.

Lăng Tiêu cười nói: “Lúc hôn thì phải sờ lưng sờ bụng, bây giờ còn phải đặt tay lên lưng không được cử động, sao em ngày càng khó chịu thế.”

Ninh Túc càng yên tâm.

Dù ký ức tràn đầy nhưng hắn vẫn nhớ rõ mồn một những thói quen nhỏ nhặt khi thân mật của cậu.

Ninh Túc ngẩng đầu nói: “Đừng nhân cơ hội này lừa em, em chỉ thích anh sờ lưng em thôi, là bản thân anh thích sờ bụng em thì có.”

Hai người đồng thời nở nụ cười.

Có rất nhiều lời họ không cần lời, ánh mắt đã nói lên tất cả.

Ninh Túc sẽ không hỏi hắn, có khó chịu không?

Lăng Tiêu cũng sẽ không hỏi cậu, tại sao?

Hắn chỉ đặt tay lên lưng Ninh Túc, cúi đầu hôn cậu lần nữa.

Ninh Túc lo lắng đúng.

Hắn không cảm thấy cậu mờ nhợt sau khi trí nhớ đã được phục hồi. Mà ngược lại, càng thích cậu hơn vì trái tim, trí nhớ và thần kinh đã trở lại.

Tất cả những phần nát bấy mà hắn đánh mất đều yêu cậu.

Ninh Túc và Lăng Tiêu ở thế giới hai người rất lâu.

Trước khi Lăng Tiêu khôi phục trí nhớ, cậu đã từng nghĩ liệu sau khi Lăng Tiêu hợp nhất xong có khó chịu hay gì không.

Nhưng một chút cũng không có.

Đây chính là Lăng Tiêu mà cậu quen thuộc, từ trong ra ngoài, từ nghiêm túc đến thi thoảng không nên nết, không có một chút xa lạ.

Ngược lại, hắn càng hoàn thiện hơn, càng hiểu cậu hơn.

Khi thế giới hai người sắp biến mất, Ninh Túc chợt nhớ tới: “Bây giờ anh có thể xuyên thời gian đưa em đến tương lai không?”

Lăng Tiêu: “Có thể thử xem, đi bây giờ luôn?”

Ninh Túc sửng sốt một chút: “Giờ luôn á?”

Cậu không ngờ lại nhanh đến thế.

Sau đó, cậu lại cảm thấy tốt nhất là nên đi ngay bây giờ.

Vừa khôi phục ký ức trong thế giới hai người, giờ dứt khoát đến tương lai, toàn bộ quá trình đều không tiếp xúc với hệ thống.

Ninh Túc: “Hệ thống có thể dễ dàng phát hiện anh khôi phục trí nhớ sao?”

Lăng Tiêu: “Đâu cần nghĩ bây giờ anh yếu như vậy.”

Ninh Túc: “…”

Tên này lại hơi ra vẻ rồi.

Lăng Tiêu: “Có điều không chắc sẽ đến được thời gian chính xác mà em muốn, có rất nhiều yếu tố không xác định, cho nên chỉ có thể đến đại khái trong phạm vi đó, hơn nữa phải ở trong thế giới vô hạn có thể khống chế.”

Ninh Túc gật đầu, “Vậy là đủ rồi.”

Ngay từ đầu cậu đã rất muốn đi, muốn biết liệu bố mẹ cậu có bỏ rơi cậu hay không, muốn biết sau khi sinh cậu xong đã xảy ra những gì.

Bây giờ mấy chuyện đó cậu đã có được đại khái đáp án, cũng không còn gấp gáp như vậy nữa.

Nhưng sẽ tốt hơn khi còn ở trong thế giới vô hạn của hệ thống, trước cuộc chiến không biết kết quả sẽ ra sao, có thể đi xem tương lai ba mẹ của mình ở cùng nhau, thuận tiện nhìn mình trong bụng mẹ, hoặc mới sinh ra cũng rất tốt.

Nếu không đi thì uổng quá, không cần phải lãng phí cơ hội tốt như vậy.

Lăng Tiêu: “Hy vọng có thể chính xác một chút, chào đón em ra đời.”

Đây là những gì hắn đã nói với cậu trong không gian ký ức.

Khi Ninh Túc nghe được những lời này, trong lòng Ninh Túc cảm động không nói nên lời.

Đến tương lai để chào đón sự ra đời của chính mình.

Có lẽ trên đời sẽ không ai có được trải nghiệm diệu kỳ mà lãng mạn như vậy.

Với Ninh Túc thì không chỉ có vậy.

Trước khi bước vào trò chơi, cậu vẫn luôn nghĩ mình là một đứa trẻ sinh ra mà không được ai mong đợi.

Cậu nhận nuôi Quỷ Sinh và Mạn Mạn, đều có nguyên nhân của cậu.

Quyết định nhận nuôi Mạn Mạn là khi nhìn thấy những gì con bé đã trải qua.

Cha ruột con bé chỉ coi nó như một công cụ, dự định sinh ra nó cũng chỉ để sử dụng nó như một Kumanthong.

Khi đó Ninh Túc muốn nhận con bé, cho dù hệ thống có trừ hết điểm, cậu vẫn muốn đưa nó rời đi.

Khi đó, cậu cảm thấy cả cậu và Mạn Mạn đều ra đời mà không được ai mong đợi.

Sau này cậu mới biết rằng không phải như vậy.

Trong không gian ký ức, Lăng Tiêu nói họ cùng đi nghênh đón sự ra đời của cậu, cậu vẫn bị hắn chọc cho một cái vào trái tim mềm yếu nhạy cảm.

Lúc này Lăng Tiêu nói lời này, dường như lại có chút khác.

Lăng Tiêu: “Hy vọng em cũng sẽ có được ký ức hoàn chỉnh và trọn vẹn.”

Ninh Túc không đành lòng nhìn hắn không vẹn nguyên, nên đã giúp hắn lấy lại toàn bộ thân thể cùng trí nhớ.

Lăng Tiêu cũng muốn cậu có thể nhìn thấy một bản thân cậu càng trọn vẹn hơn.

Tốt nhất là có tình yêu, nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt của mình.

Ninh Túc mỉm cười, đưa tay về phía hắn: “Đi thôi.”

Một sợi dây leo lăng tiêu mọc ra từ tay Lăng Tiêu, “Em không thể đi như vậy được, anh phải đưa em vào trong cơ thể anh.”

Ninh Túc: “…”

Có nằm mơ cũng không ngờ rằng, một nhóc zombie trước giờ luôn cắn nuốt tất cả cũng sẽ có ngày này.

Ninh Túc biến mất tại chỗ, bị hoa lăng tiêu thu vào trong cơ thể, du hành đến tương lai không xác định.

Bình luận về bài viết này